CHAP 18: GIẢI QUYẾT RẮC RỐI

9K 422 9
                                    


  Chiếc Hyundai Santafe 7 đen bóng chạy ra hướng ngoại ô, rẽ vào một khu đất rộng, đồng cỏ xanh bao la. Chiếc xe lái vào bên trong cái cổng đen tuyền, ẩn hiện với dàn hoa leo trên cổng, tạo nên một nét hoang dại. Lam Thanh lái xe vào phía bên trong, sau chiếc cổng cao màu đen ấy là một con đường lát gạch viền cỏ chạy dài không thấy điểm dừng, hai bên là hàng cây được chắn lên cao được cắt tỉa rất tỉ mẩn. Nhìn con đường này, chắc chẳng ai nghĩ đến đây là đường vào bên trong nhà. Lam Thanh vòng xe qua chiếc đài phun nước cao, trông cổ kính, nhưng không hề cũ kĩ, cô dừng xe lại trước nhà. Một ngôi nhà cao to, trông tráng lệ, hoa mỹ. Nước sơn trắng, điểm nhấn đen, trông như một tòa lâu đài cho các nàng công chúa, hoàng tử thật sự. Quả nhiên cô nàng này thật... quá khác người! Hoàng Hiểu Phong thầm cảm thán, bế Tịnh Nhi xuống xe. Anh đứng trước cửa nhà, nhìn ngôi nhà lớn này, đánh giá. "Đây là nhà riêng của Lam Thanh sao? Cũng thật hoa lệ quá rồi đi"
-Ngôi nhà của tôi thiết kế, có gì không ổn sao? – Lam Thanh nhìn Hiểu Phong, buông ra vài chữ.
-Cô thiết kế? – Hiểu Phong giật mình lắp bắp. "Không phải chứ... Ờ mà cũng đúng, cô ta giỏi như vậy, còn là người chủ trì việc trong công ty thay cho bố của cô ta thì có gì là cô ta không thể làm kia chứ."
-Ừ. Nhanh vào đi, Anh và em ấy, là người ngoài thứ hai được bước vào ngôi nhà này. – Lam Thanh nói, như có như không, khuôn mặt cô hướng về nơi khác, nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên chút buồn bã.
Hiểu Phong bế Tịnh Nhi theo sau Lam Thanh bước vào trong căn nhà.
Một người phụ nữ trạc tuổi 40, dáng đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu nhìn Lam Thanh, niềm nở:
-Cô chủ, cô chủ đã quay về đây rồi.
-Ừ, dì Lan, vì có hai vị khách này, cháu về nhà không tiện.
Dì Lan đưa mắt nhìn Hiểu Phong đang bế Tịnh Nhi đứng sau lưng Lam Thanh, đánh giá rồi mỉm cười:
-Chào công tử, tiểu thư. – Rồi dì Lan quay sang Lam Thanh. – Nói cũng phải, dù sao ông chủ... – Dì Lan ngưng giữa câu nói. – Nào nào, mọi người vào trong ngồi xuống đi đã, tôi sẽ pha nước cho mọi người.
-Được rồi dì Lan à, cháu không dám làm phiền dì, lâu vậy cháu không về đây, nhà này cũng nhờ có dì trông ngóng dọn dẹp, dì cũng vất vả rồi. Phòng của cháu có thể dùng không? Cháu muốn cho cô ấy nằm một tí.
-À được thôi. Tôi vừa dọn dẹp lúc sáng. Tôi lúc nào cũng mong cô chủ về. Mọi vật tôi đều để nguyên, không dịch chuyển vị trí đâu. Cô chủ cứ lên phòng, tôi sẽ pha trà mang lên. À.. Cô gái ấy, chắc sẽ cần một ly sữa nóng.
-Vâng. Được ạ. Phiền dì rồi.
Nói rồi Lam Thanh đi vòng qua sảnh, bước lên trên lầu. Cô đi điềm đạm, phong thái đúng mực như một nàng tiểu thư cao quý. Đẩy cánh cửa gỗ to, cô bước vào trong. Hiểu Phong bước vào theo, mùi hương hoa hồng tỏa ra từ bên trong căn phòng, anh nhìn vào căn phòng, đánh giá. Chiếc phòng khá rộng, còn to hơn cả gian phòng khách của nhà Hiểu Phong. Căn phòng sơn màu trắng, độc một chiếc giường lớn, kiểu cách đơn giản nhưng nhìn sang trọng, một tủ quần áo, một chiếc thảm bông dày lớn nằm giữa căn phòng, có một chiếc bàn tròn không quá to, bên cạnh là hai cái ghế đơn giản, cửa kính to chiếm gần hết một bức tường, chiếc rèm mỏng trắng khẽ bay. Căn phòng này giống như giành cho gia đình hai người mới cưới hơn là một cô tiểu thư ở độ tuổi mới lớn. Hiểu Phong đặt Tịnh Nhi lên chiếc giường lớn, cô bây giờ đã ngủ. Lúc còn trên xe, cô đã khóc rất nhiều, người run lên bần bật, Hiểu Phong đã phải an ủi rất nhiều, cô mới yên tâm nhắm mắt. Lam Thanh dựa cửa phòng nhìn vào. Cô bước đến gần Hiểu Phong.
-Anh về trường đi, tôi đưa anh về trường, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, còn Tịnh Nhi, cứ để cô ấy ở đây, dì Lan sẽ chăm sóc chu toàn cho cô ấy, anh không phải lo.
Hiểu Phong nhìn Lam Thanh rồi quay người đi ra.
Lamm Thanh đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu:
-Dì Lan, dì không cần pha nước nữa đâu. Dì giúp cháu trông cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh dậy, dì nói chú Bình nấu cho cô ấy chút cháo và ly sữa nhé.
-Được, tiểu thư cứ an tâm đi đi.
-Vậy được, nhờ vào dì, tối cháu sẽ về đây.
-Được.
-Có lẽ sắp tới... cháu sẽ năng về đây hơn. – Lam Thanh nhìn dì Lan, nói vừa đủ nghe rồi quay người ra xe.
............................
-Tiểu thư à, chúng tôi, quả thực không thể làm khác. Hoàng Tịnh Nhi, cô ta đã bôi nhọ danh dự trường chúng ta, chúng ta không thể để như vậy. Một học viên như vậy không được giữ lại học viện Thiên Ân.
-Tôi nói các người điếc phải không? Tôi nói lại là các ông không được phép đuổi học viên Hoàng Tịnh Nhi. Nếu đuổi cô ta, tôi cũng sẽ nghỉ học.
-C...Cái này... Tiểu thư à, cô đừng làm tôi khó xử nữa. Nếu không, chủ tịch sợ là sẽ hỏi tội chúng tôi.
-Chuyện với ba tôi, tôi sẽ xử lý.
-Nhưng...
-Nếu Hoàng Tịnh Nhi bị đuổi học, ông đừng mơ có thể được ngồi ở vị trí Hiệu trưởng này nữa.
Một người đàn ông đứng tuổi, đang cúi người trước Trịnh Lam Thanh, toát mồ hôi hột.
-Lam Thanh, em đừng làm khó ông ta nữa, dù sao... chức Hiệu trưởng này khó khăn lắm ông ta mới leo lên được. Đuổi một học viên gây nhiều rắc rối như Hoàng Tịnh Nhi cũng là vì tốt cho trường thôi. – Trịnh Khánh Duy bước đến chỗ Lam Thanh, ngồi xuống ghế đối diện. – Em hà tất phải làm khó ông ấy.
-Không phải chuyện của anh. Xéo đi. – Trịnh Lam Thanh không kiêng nể, nói gay gắt.
-Ài dà, em gái à. Một tiểu nha đầu ương ngạnh như vậy, em lại muốn bảo vệ a~...
-Hoàng Tịnh Nhi bây giờ là bạn gái tôi.
-Thực chỉ là "bạn gái"?? – Khánh Duy nhìn thẳng vào Lam Thanh. – Hay em đã có tình cảm với cô ấy? Trước giờ những cô gái em quen, làm gì có ai được em quan tâm đến như vậy. Cô bé đó cũng thật quá may mắn đi.
-Cô bé nào có phước để Trịnh Lam Thanh của anh nâng niu như trứng vàng vậy.
Mọi người quay mặt hướng mắt nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói đó. Một bóng người cao lớn, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt đẹp trai đến hoàn mĩ, mái tóc nếu hạt dẻ mềm mượt, trên tai cũng đeo một chiếc khuyên bạc có viên kim cương, kiểu cách chiếc khuyên gần hệt như chiếc mà Lam Thanh đang đeo.
-Trịnh Lâm Vương, anh về đây mà không báo. Có phải khinh thường đứa em họ này rồi không? – Lam Thanh nhìn cái con người ăn mặc đẹp đẽ tựa hệt một siêu sao đang đứng tựa cửa đó, chớp mắt.
(*Trịnh Lâm Vương: Anh họ của Trịnh Lam Thanh và Trịnh Khánh Duy, anh thân với Trịnh Lam Thanh, nhưng luôn luôn là đối thủ với Trịnh Khánh Duy)
-Được rồi nào. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ.
-Trịnh Lâm Vương, anh về đây có phải lại muốn đấu tiếp với tôi. – Khánh Duy không chút hòa khí đón chào.
-Phải nha. Tôi vừa nghe Lâm Xuân nói rằng cậu đang để ý một cậu bé. Tên là Hoàng Hiểu Phong thì phải, tôi có chút ấn tượng khi đọc thông tin về cậu ta đó. – Lâm Vương cười man rợ. – Xem nào, đẹp trai, đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối, lại là anh của Hoàng Tịnh Nhi.
(*Lâm Xuân: Đàn em tâm phúc của Trịnh Lâm Vương)
-Cút đi. Ai nói cậu tôi đang muốn cậu ta? – Khánh Duy đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lâm Vương.
-Xem nào. Đừng nóng, nếu anh không thích cậu ta, có thể nhường cho tôi, tôi cực kì có hứng thú.
-Này, đừng mơ. – Khánh Duy hét lên.
-Hai người dừng được chưa? – Lam Thanh ngồi yên vị một bên, nhìn hai anh chàng đã lớn mà vẫn cãi nhau giành người như giành món đồ chơi lúc bé.
Còn vị hiểu tưởng đang khom người đó. Lão cũng vài giây choáng váng với anh em nhà này. Những người này đều yêu người đồng giới sao??? Thật choáng váng mà...
Lam Thanh quay qua ông Hiệu trưởng già.
-Hiệu Trưởng, ông không được phép đuổi Tịnh Nhi.
-Phải nha, nếu ông đuổi Tịnh Nhi, Hoàng Hiểu Phong sẽ buồn mà bỏ đi. Như vậy tôi không thể theo đuổi cậu ta rồi. – Trịnh Lâm Vương xen vào.
-Cậu..... – Khánh Duy bực bội như ngồi trên đống lửa.
Lam Thanh quay sang nhìn Lâm Vương và Khánh Duy trừng mắt hổ thị uy. Hai người đành im lặng.
-Tiểu thư à, tôi không thể làm được thật mà.
Lam Thanh bực bội, cái ông già này, cô phải nói bao lâu, lão ta mới chịu hiểu đây, chẳng lẽ cứ bắt cô phải làm ác quỷ, dồn lão vào đường cụt lão mới buông tha?
-Được rồi, Hiệu trưởng, như thế này đi. Ông cho Lam Thanh một tuần, cô ấy sẽ giải quyết hết chuyện này một cách êm xuôi, không làm hỏng thanh danh của trường, dù sao trường này cũng thuộc ngôi trường mà cô ấy quản lý, cô ấy sẽ biết cách làm cho ổn thỏa thôi. Tôi lấy danh dự đảm bảo hết một tuần sau sẽ không còn chuyện gì nữa. – Lâm Vương nghiêm túc đàm phán với vị Hiệu trưởng. – Nghe lời tôi, nếu không ông sẽ không biết liệu ngày mai mình có còn ngồi trong phòng này, trên ghế này, trong trường này nữa hay là ở nhà nghỉ hưu với con cháu rồi hay không đó.
Vị Hiệu trưởng này hết nhìn Lam Thanh lại nhìn Lâm Vương rồi ngậm ngùi gật đầu.
..............................
Đến cuối buổi chiều, dưới sự chỉ đạo của Lam Thanh, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa. Ngoại trừ bảng tin...
Thay thế cho những bức ảnh có hình Tịnh Nhi là một dòng chữ:
"CHUYỆN Ở ĐÂY, TRONG TRƯỜNG NÀY, TRUYỀN RA BÊN NGOÀI MỘT CHỮ, ĐỪNG MONG SỐNG YÊN.
TRỊNH LAM THANH"
Phía dưới là một con dao sắc nhọn thấm máu đâm vào bảng tin.
Suốt buổi học hôm ấy, học viện Thiên Ân im lặng đến lạ thường.
Còn chuyện sáng hôm sau, không ai biết rằng hôm nay Lam Thanh mới chỉ là bắt đầu trả thù cho Hoàng Tịnh Nhi.  

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ