-Tịnh Nhi, em mau xuống dưới đi, anh có thứ này muốn cho em.
-Vâng ạ.
Nghe Hiểu Phong gọi điện thoại, Tịnh Nhi vội vơ lấy cái áo choàng khoác lên người, rồi te té chạy xuống dưới khú kí túc xá, ái chà, không biết Hiểu Phong đem cho cô cái gì.
Đúng năm phút sau Tịnh Nhi thất thểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học Hiểu Phong đưa mà tê tái cả cõi lòng, Hiểu Phong thật là, đưa cho cô đề thi thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến cô còn tưởng cái gì ăn được.
Thế là tối nay lại phải thức khuya rồi. Tịnh Nhi đau khổ lê thân xác về phòng trong khi hồn đã bay tận phương nào. Lần nào Hiểu Phong cũng đem đề thi cho cô, vậy nên cô rất hay thức đêm để hoàn thành nó. Đó là lí do tại sao mà nhìn cô lúc nào trông cũng rất thiếu ngủ.
............
Sáng hôm sau thức dậy, mắt Tịnh Nhi trông cứ như mắt gấu trúc, người thì mệt lả thiếu sức sống. Cô không cho phép bản thân nghỉ học chỉ vì lí do thiếu ngủ, thà lên trường rồi ngủ, ít ra cô vẫn có thể nghe giảng, vì thế Tịnh Nhi vẫn lê bước đến trường trong tình trạng vật vờ như con gà mờ.
Ngay kh vừa bước vào lớp, mặc cho Kiều Hân léo nhéo cái gì, Tịnh Nhi gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Vừa chợp mắt được vài phút thì Tịnh Nhi đã bị những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái xung quanh làm tỉnh giấc.
Tịnh Nhi dụi mắt, ngóc đầu dậy càu nhàu:
-Cái bọn này, rãnh quá phải không? Không lo cho lỗ tai của người khác thì cũng lo cho dây thanh quản của mình chứ?
Đã thế Kiều Hân đứng bên trên còn hưng phấn đập bàn bôm bốp. Có chuyện gì thế? Lại trai xinh gái đẹp nào có người yêu hay diễn viên điện ảnh nào vừa qua đời à?
Tịnh Nhi hướng ánh mắt lên phía trên bục giảng, chỗ lũ con gái đang xúm lại. Tịnh Nhi cố dụi mắt vài lần, nhíu mắt nhìn cho thật kí, trời ạ, cái người đang đứng trước cửa lớp kia khiến Tịnh Nhi như muôn té xỉu.
Là Trịnh Lam Thanh, cô đang đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng nhung, trông thấy cô, tim Tịnh Nhi bỗng thót một cái mà không hiểu tại sao? Nhưng sao Lam Thanh lại xuất hiện ở đây? Đến tìm bạn gái rồi à?
Tịnh Nhi kéo váy đồng phục của Kiều Hân:
-Sao bà cô này lại xuất hiện ở đây?
-Thì đến để tỏ tình chứ sao?
-Tỏ tình?
Kiều Hân nhìn mặt ngây ngốc của Tịnh Nhi, cô nhăn mặt, quay lại xỉ trán Tịnh Nhi rồi nói:
-Rõ chán, chuyện hôm bữa mình nói mà mới đó bạn quên rồi sao?
-Chuyện nào cơ?
-Thì chuyện chị Lam Thanh tuyên bố bạn gái tiếp theo là 1 nữ sinh lớp 12A5 đó. Không biết nhỏ nào trong lớp mình lại may mắn như thế. Hay là.......... – Kiều Hân quay mặt nhìn Tịnh Nhi, khuôn mặt ranh mãnh.
-Đừng có nhìn mình với khuôn mặt sát khí như vậy, mình không muốn đêm nay gặp ác mộng đâu. Bạn có muốn gặp công chúa hay hoàng tử trong mộng thì lên kia, đừng ngồi đây đập bàn, hủy hoại tài sản của công.
Nói rồi Tịnh Nhi gục đầu xuống bàn toan hoàn thành giấc ngủ vàng, thì đã bị Kiều Hân kéo cổ áo dựng dậy.
-Dậy, dậy mau, đang hay thì lại lăn ra ngủ thế à? Biết đâu bạn lại là nhân vật chính? Phải xem hết đoạn kịch tính này chứ?
-Tại sao bạn không chịu hiểu, bớt mơ mộng viễn vông đi.
-Thôi được, rồi thế bạn nói xem theo bạn là con nhỏ nào?
-Thì ẻm Khánh ché ai? – Tịnh Nhi đáp ngay. - Ẻm xinh, nhà giàu, đứa nào mà không muốn cặp với nó. Mặc dù hơi đỏng đảnh tiểu thư.
-Ừ, bạn nói cũng có lí. – Kiều Hân nói với vẻ đâm chiêu rồi đột nhiên nó vỗ đùi cái đét nói. – nhưng mà giao chị Lam Thanh vào tay con Vân Khanh, mình không yên tâm, nhỏ đó vừa chảnh vừa xấu tính. Nhưng theo mình người mà chị Lam Thanh chọn vẫn là bạn. Không tin thì cứ chờ mà xem.
Kiều Hân hất mặt lên bảng. Lam Thanh bước đến chỗ bàn giáo viên, lạnh lùng:
-Im lặng đi.
Ngay lập tức không gian trở nên im phăng phắc.
Cái bọn này, thật hết thuốc chữa, Tịnh Nhi đảm bảo đến hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc cũng không thể ra lệnh cho lũ học viên này hiệu quả bằng Lam Thanh.
Thấy mói người đã im lặng, Lam Thanh khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng nói:
-Như đã tuyên bố, hôm nay tôi đến là để tỏ tình vơi một nữa sinh lớp 12A5, cô ấy sẽ là bạn gái thứ 120 của tôi. Bó hoa này là để dành tặng cho cô gái ấy.
Cô ta thật đúng là chảnh thấy ghét, muốn tặng hoa cho bạn gái còn bày đặt phát biểu, đúng là xấu số cho đứa nào nhận được bó hoa này. Tịnh Nhhi thầm nghĩ.
Rồi Lam Thanh bước xuống, tất cả đám con gái đều hét ầm lên như phải gió, một số là thực sự muốn quen được Lam Thanh vì ngưỡng mộ, một số lại vì muốn có tập đoàn Trịnh Lâm chống đỡ cho tập đoàn nhỏ bé của mình. Lam Thanh đi qua từng bàn, khiến đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp vô cùng, Kiều Hân đứng bên cạnh Tịnh Nhi, còn dùng móng tay bấu vào vai cô đau đến mức cô mún hét ầm lên.
Khung cảnh này,.. cũng thực ảo quá đi. Bọn nó làm cứ như là đức vua chọn vợ không bằng. "Rõ khùng!" Tịnh Nhi buông một câu cảm thán vừa đủ nghe.
Lam Thanh đi đến giữa lớp thì đột nhiên, mĩ nhân Vân Khánh bước ra yểu điệu, vuốt tóc e lệ như đứng trước người yêu, dịu dàng nói:
-Chị Lam Thanh.
"Nè, không phải chứ? Chẵng lẽ mấy hôm nay... đừng nói nhỏ mơ mộng vì cái cô nàng đang ôm bông đó chứ?" Tịnh Nhi mở tròn to mắt.
Lam Thanh hơi chững lại rồi cũng nhìn Vân Khánh, gật đầu khẽ mỉm cười. Tất cả học viên đứng xunng quanh đó, thất vọng, chán nản đến nổi mặt chảy xệ xuống.
Trong tích tắt, một cảm giác thất vọng đột nhiên dâng lên trong lòng Tịnh Nhi, nhưng ngay lập tức, cô gạt phắt nó đi rồi quay sang nhìn Kiều Hân.
-Đó, thấy chưa? Mình đoán không có sai đâu. Từ rày thì bớt mơ mộng đi, bây giờ thì không được phá giấc ngủ ngàn vàng của mình nữa đâu đấy.
Nói rồi Tịnh Nhi gục đầu xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
Fiction générale-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...