CHAP 21: BUỔI SÁNG...

12.3K 474 15
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi vào gian phòng ngắm nhìn người đang nằm ngủ say trên giường.

Trịnh Lam Thanh tỉnh dậy với tâm trạng khá tồi tệ, đôi mắt sắp như con gấu trúc rồi. Lam Thanh không bao giờ ngủ trên ghế salon, đây là lần đầu cô ngủ ở đây, nên có chút không quen.

-Tiểu thư, đêm qua cô ngủ đây sao? – Dì Lan thấy Lam Thanh ngồi dậy từ ghế salon thì giật mình lo lắng.

-Vâng, không sao. Dì nói đầu bếp làm bữa sáng cho cháu nhé. À. Cho cô bé ấy nữa. 1 cốc sữa nóng và một cốc cafe nóng luôn ạ.

Cô đứng dậy, bước về phòng.

Nhìn cái người con gái còn đang say giấc trên giường của mình. Lam Thanh lại có chút ấm áp. Nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đang ửng hồng ì say ngủ, Lam Thanh thật muốn lao vào mà yêu. Nhưng bây giờ mà làm liều, giữa đến chừng, cô nàng ấy tỉnh dậy thì khổ. Thế nên bây giờ dù rất muốn, Trịnh Lam Thanh cô cũng phải cầm lòng, cô chỉ có thể dặn lòng sẽ "ăn" Tịnh Nhi sau vậy.

Trịnh Lam Thanh lắc đầu bước vào phòng tắm, bật nước nóng và ngâm mình trong đó.

Ánh nắng chói vào phòng, Tịnh Nhi nheo mắt, cô mơ hồ dụi mắt ngồi dậy. Nhìn quanh quất. "Căn phòng này... Không phải kí túc xá của mình." Tịnh Nhi vén chăn ra, bước xuống giường. Bây giờ cô mới nhìn rõ căn phòng này. Màu sắc nhã nhặn, đồ dùng trong căn phòng không quá nhiều, không quá kiểu cách, cũng không quá đơn điệu. Tịnh Nhi quay quất nhìn tìm chủ nhân của căn phòng. Cô mở cửa phòng đi xuống cầu thang.

-Cô tỉnh rồi? – Tiểu Nhu đang đứng dưới chân cầu thang, thấy Tịnh Nhi thì cất tiếng hỏi không mấy thân thiện.

Tịnh Nhi nhìn người con gái trước mặt, trông khá xinh xắn, tóc búi lên gọn gàng, mặc một bộ váy nữ hầu. "Là người hầu sao?". Tịnh Nhi nhìn quanh quất, cô thấy một người phụ nữ trông đứng tuổi, cũng trang phục nữ hầu, nhưng có chút khác biệt so với cô nàng vừa nói chuyện với cô. Theo sau là một cô gái khác trông dễ thương, cũng mặc trang phục nữ hầu giống cô gái vừa nãy.

-Cô tỉnh rồi? Tiểu thư không có trên phòng sao? – Dì Lan mỉm cười nhìn Tịnh Nhi

-Tiểu thư? – Tịnh Nhi ngơ ngất.

-Vâng. À. Cô có thể đợi một lát không? Bữa sáng sắp xong rồi.

-À..Xin lỗi. Cháu...cháu có thể lên phòng... không ạ? Phòng mà cháu ngủ đêm qua ấy ạ... cháu... cháu muốn thay đồng phục.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ