Ngày hôm sau, Hoàng Hiểu Phong bắt đầu tìm việc làm. Anh tìm được một quán café nhỏ, làm công việc chạy chân nhân viên sau giờ học ở đấy. Vì có được một gương mặt khá ưa nhìn, nên từ khi anh đến làm việc, các nữ sinh viên đến quán cũng ngày một đông hơn. Chủ quán cũng rất dễ tính, rất thích Hiểu Phong. Nhưng khách đến nhiều không nói, từ khi cái người mặt dày kia biết anh mỗi ngày làm việc ở đây, thì chiều nào cũng ghé qua ngồi đến khi anh hết ca mới chịu đi về. Cái người mặt dày đó cũng quá rãnh rỗi rồi, gọi hết ly café này đến ly café khác. Nhưng vậy cũng tốt, ít ra như vậy, các nữ sinh viên kia cũng đỡ quấy anh nhiều hơn, thay vào đó sẽ bu quanh cái chàng trai mặt dày kia. Mà chàng trai mặt dày ấy thì vẫn cứ vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngó Hiểu Phong mà cười.
-Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách. – Hiểu Phong vừa nói vừa cúi người chào.
Chàng thanh niên kia vẫn ngồi lì ở trong phía góc, không lên tiếng. Hiểu Phong cũng coi hắn như một cục đá, trực tiếp lau dọn mọi thứ. Xong xuôi thì chào các đồng nghiệp rồi mở cửa ra về. Thanh niên kia chạy với theo, lần này lại gọi:
-Hiểu Phong.
Hiểu Phong giả lơ như không nghe thấy, quay quắt người bỏ đi. Chàng trai kia vẫn kiên trì đuổi theo. Đuổi kịp rồi lại vừa nói vừa cười hỉ hả.
-Này. Tôi kêu sao em không trả lời?
Hiểu Phong dừng chân.
-Anh có phải rãnh rỗi quá không? Ngày nào cũng đến đây. Thật phiền chết.
-Làm công việc ở đây, nhẹ thì có nhẹ, nhưng lương không cao, không phải em đang rất cần tiền sao? Tôi cũng nói rồi, em trực tiếp bán thân cho tôi là được rồi, không phải sao?
Hoàng Hiểu Phong nghe thấy lập tức nổi máu xung thiên.
-Trịnh Khánh Duy. Có phải anh rãnh rỗi đến mức phát bệnh rồi không? Bán thân cho anh? Đừng có mơ.
-Thôi. Thôi được. Không đùa em. Nói chuyện chính, vẫn nên nói chuyện chính. Tôi có người bạn, mở 1 quán Bar nhỏ, hiện tại cậu ta đang thiếu người phục vụ. Em qua đó làm thử đi, lương thưởng và đãi ngộ không tồi. – Hiểu Phong nhìn trợn tròn mắt (lại muốn bắt anh bán thân sao? Đừng có mơ) – Ấy ấy, không như em nghĩ đâu. Bar này không có gì đâu. Chỉ là một quán bar nhỏ thôi. Không tổn hại gì danh tiếng của em đâu.
Hiểu Phong nghe vậy thì dừng chân. Anh suy nghĩ. Quả thật làm ở quán café này, công việc nhẹ nhàng, nhưng lương lại rất thấp, làm 1 năm, bóp chắt lại, cũng thực không đủ chi trả tiền viện phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
General Fiction-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...