-Đoàn Đắc Di là người yêu cũ của Tịnh Nhi, hai người quen nhau đã 3 năm, nhưng 1 năm trước, Tịnh Nhi sau khi thấy Đoàn Đắc Di lên giường với người con gái khác thì lập tức bỏ đi, từ đó cắt đứt liên lạc đến bây giờ. – Dương Minh vừa nhìn tập hồ sơ, vừa nói.
Trịnh Lam Thanh âm trầm ngồi tựa vào ghế, xoay lưng lại với Dương Minh, nhìn ra khung cửa kính lớn.
-Mà người con gái đó, là người thừa kế của tập đoàn Cát Luân. Chính là Cát Nha.
Trịnh Lam Thanh nghe hai chữ "Cát Nha" thì khuôn mặt liền biến sắc, đứng bật dậy, xoay người lại, khuôn mặt đanh lại.
-Cậu mới nói ai?
-Người con gái ngủ trên giường của Đoàn Đắc Di lần đó chính là Cát Nha. Thời gian đó, tập đoàn Đoàn Hạ và Cát Luân có liên kết với nhau, và gia đình hai bên đem hôn sự này ra để giữ mối liên kết làm ăn này.
-CÁT NHA...
Trịnh Lam Thanh rít lên từ trong kẽ răng, đấm mạnh tay xuống bàn, sức mạnh đủ khiến bàn tay trầy đến chảy máu.
-Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tiếp tục điều tra thông tin của anh em Hoàng Tịnh Nhi và Đinh Bá Tùng.
-Vâng.
Dương Minh đi rồi, Trịnh Lam Thanh bước đến bên cửa kính, nắm đấm lại vung lên, một lần nữa đấm thẳng vào tường. Trịnh Lam Thanh bước đến bàn làm việc, mở ngăn tủ ở dưới bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ, lôi một tấm hình bên trong ra. Bên trong tấm hình đó có hai người con gái; Trịnh Lam Thanh khuôn mặt băng lạnh, mặc chiếc áo thun trắng, quần đùi đen ngắn phối với chiếc tất lưới, khoác một chiếc áo bomber màu rêu, tóc xõa, để lộ một bên tai với chiếc khuyên bạc hình thánh giá; cô gái còn lại có một làn da trắng bóc như men, đôi môi đỏ mọng, đứng cao ngang ngửa Trịnh Lam Thanh, mặc một chiếc áo sơ mi caro bên ngoài chiếc áo thun trắng, cũng mặc một chiếc quần đùi jean tăng động, tóc cột đuôi ngựa cao, đang hướng mặt về phía Trịnh Lam Thanh hôn lên má cô, Người con gái đó không ai khác là Cát Nha.
-Cát Nha, em một năm trước biến mất khỏi vòng tay tôi không có tăm tích, em là vì trốn tránh tôi, em là vì mối liên hết giữ hai nhà Đoàn Hạ - Cát Luân hay là em vì quá thèm khát cái hạ bộ của tên đàn ông đó. – Trịnh Lam Thanh vừa nói vừa cười chua chát. – Tôi một năm qua không ngừng tìm kiếm em, đến khi nghe tin em đi du học, em nói em không yêu tôi nữa, em muốn yêu một người con trai. Tôi đã từ bỏ hi vọng bên em. Đến khi tôi gặp người con gái khác, tôi mở lòng với họ, tôi lại nghe tin em trước đó đã phản bội tôi ngủ với người khác, còn là con trai. Em thèm khát cái hạ bộ đó như vậy sao? Em thật khiến tôi thất vọng.
..............................
Lạc Manh đưa Tịnh Nhi về đến kí túc xá, cô mở cửa bước xuống xe, không quên trả áo và cảm ơn Lạc Manh. Lạc Manh chỉ nhìn cô, không nói gì, rồi phóng xe đi mất. Trịnh Khánh Duy và Hoàng Hiểu Phong đứng bên ngoài cổng kí túc xá, vừa nhìn thấy Tịnh Nhi, Hiểu Phong lập tức bỏ cái người đang nói thao thao bất tuyệt chạy đến bên cạnh đưa cô vào trong.
..............................
-Thật là quá đáng, Trịnh Lam Thanh cô ta ỷ là người có máu mặt thì không coi gia đình chúng ta ra gì, đánh bảo bối nhà chúng ta ra nông nỗi này hay sao? – Mẹ của Đoàn Đắc Di – Ngô Nguyệt Hạ – vừa khóc vừa uất ức nói.
Mà Đoàn Đắc Thiên - ba của Đoàn Đắc Di – thì vừa đi đi lại lại trong phòng viện, hết nhìn bà vợ ngồi khóc lóc ỉ ôi thì lại nhìn thằng con quý tử bị người ta đánh suýt gãy chân đang nằm giường đó. Ông tức đến nghẹn thì đã sao, Trịnh Lam Thanh là người thừa kế của tập đoàn Trịnh Lâm, thừa sức bóp chết Đoàn Đắc Thiên là ông, thừa sức dồn cả tập đoàn ông vào thế phá sản, mà con cô Cát Nha kiêu kì tiểu thư kia thì hiện giờ lại kiếm cớ chạy sang nước ngoài du học, kéo dài thời gian đính hôn, còn nữa, trong chuyện này, người sai cũng là bảo bối nhà ông, muốn ai không muốn, lại cứ chạy đi giành lấy bạn gái của Trịnh Lam Thanh, trên đời này bộ thiếu gái hay sao, mà nếu để bên nhà Cát Nha biết được, không phải sẽ từ bỏ liên kết với tập đoàn Đoàn Hạ chúng ta sao?
Đoàn Đắc Thiên càng nghĩ lại càng đau đầu. Ngô Nguyệt Hạ thì cứ ngồi khóc lóc, đòi sống đòi chết bắt ông phải đòi lại công bằng cho Đoàn Đắc Di.
-Đủ rồi, bà nháo đủ chưa? Chuyện này là Đoàn Đắc Di đã sai rồi. đắc tội với người của tập đoàn Trịnh Lâm, đã vậy còn là Trịnh Lam Thanh, bà có biết cô ta bây giờ mới 19 tuổi, nhưng sức ảnh hưởng trong giới chúng ta và mức độ tàn độc bao nhiêu không? Đùa với cô ta như đùa với hổ. Bà không muốn con trai chúng ta bị hại chết, không muốn cả cái nhà này ngập trong nợ nần không thể vớt ra, không muốn con gái của tập đoàn Cát Luân cũng không bước vô cửa nhà ta làm dâu, thì đợi Đoàn Đắc Di tỉnh dậy, bình phục thì bảo nó đến xin lỗi cô ta.
Dứt lời, Đoàn Đắc Thiên bỏ đi, Ngô Nguyệt Hạ thì vẫn ngồi bên giường con trai, vừa khóc tủi, vừa suy nghĩ lại những lời của chồng bà mới nói, bà thương con, nhưng cũng không phải quá ngu ngốc, những lời Đắc Thiên vừa nói, bà cũng đã thấm một ít.
-----------------------
[Tiện cho mình hỏi có ai muốn add fr fb mình không??] ~[^..^]~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
General Fiction-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...