CHAP 32: ĐOÀN ĐẮC DI

6.3K 354 90
                                    

*Quay trở lại trường học*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Quay trở lại trường học*

Trịnh Khánh Duy vẫn cứ mặt dày mày dạn chạy theo sau Hiểu Phong.

Tịnh Nhi không ở trong lớp, thư viện thì cũng về kí túc xá, sống khép kín hơn, không vui đùa như trước nữa. Đào Vân Khánh vẫn cứ đem cô ra để nói:

-Ai da, hôm nay người đẹp đi học sao? Chị Lam Thanh không cần cô nữa, cô còn dám mặt dày đến lớp sao?

Tịnh Nhi coi như lời nói gió bay, không đặt vào lòng. Cô ngồi trong lớp, nhìn ra khoảng không có cây bằng lăng tím bên ngoài khung cửa sổ, hít sâu một hơi, cười thầm. Tịnh Nhi nghĩ đến thời gian vừa qua, tình cảm của cô, một chút, từng chút đang được Trịnh Lam Thanh nhen nhóm lên, rồi một tay cô nàng giàu có đó dập tắt một cách tàn nhẫn, giống như trước kia cô đã từng trải qua. "Liệu có phải chính bản thân mình quá ngốc, để ai cũng có thể đem ra chơi đùa?"

............Giờ ra chơi....

"Yeme naraba dore hodo yokatta deshou........"

Tiếng chuông nhạc điện thoại reo lên, Tịnh Nhi đang dựa ghế nhìn ngoài cửa sổ như được kéo về thực tại, cô nhấc máy lên áp vào tai:

-Alo..

"Còn nhớ anh không hả cục cưng?" – Một giọng nam trầm đặc vang lên, mang theo chút cợt nhả.

-Anh là.... – Khuôn mặt Tịnh Nhi biến sắc, hóa trắng rồi lại xanh.

"Là anh đây. Sao? Mới đó đã quên giọng anh rồi sao?"

-Anh...... Sao anh lại có số của tôi? – Tịnh Nhi run run.

"À hả.. Em nói ngộ vậy. Có số em cũng nào có khó khăn gì với anh." – Giọng nói mang theo ý cười.

Tịnh Nhi lật tức gập máy, khuôn mặt lộ ra chút chua xót. "Làm sao anh ta biết được số mình cơ chứ.". Cô tắt chuông điện thoại, ngồi đó, thầ người ra. Suốt cho đến cuối buổi học, người nam đó, không hề gọi lại, tâm trạng của Tịnh Nhi cũng ổn hơn đôi ba phần.

Tan học, Hoàng Hiểu phong phải ở lại lớp phụ giáo viên thu dọn dụng cụ thí nghiệm, nên Tịnh Nhi về trước. Cô vừa mới xuống dưới sân trường, đã nghe tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái, tiếng mắng chửi ganh tỵ của lũ con trai vang vọng:

-Quoa.... Anh ấy thật soái. Không biết là đến tìm ai.

-Phải phải, bó bông to như vậy a~...

-Xem kìa xem kìa, gương mặt thật đẹp a~... Còn có rẳng khểnh.

-Chiếc xe kia là Bugatti Chiron phải không? Ngầu quá đi.. Là một trong những chiếc siêu xe đắt nhất thế giới a~..

-Không phải chứ, đến chị Lam Thanh còn chưa có phô trương như thế a~..

-Rốt cuộc anh ta là ai vậy?

-Hình như tôi có một lần thấy anh ta trên báo, đừng nói anh ta là Đoàn Đắc Di, là con trai độc nhất của tập đoàn Đoàn Hạ, lớn thứ nhì chỉ đứng sau tập đoàn Trịnh Lâm nha.

-Không phải chứ?? Tuyệt vời đến thế. Ai lại có diễm phúc được anh ta để ý như vậy cơ chứ? Thật ganh tỵ.

Tịnh Nhi vốn bỏ ngoài tai mấy chuyện ngoài lề thế này, vốn đã bước tới giữa sân trường, lại nghe được ba chữ "Đoàn Đắc Di" cô liền như nghe tiếng quỷ, lập tức xoay người, đưa tay che mặt muốn bỏ chạy. Nhưng cái người được gọi tên là Đoàn Đắc Di đó không hề cho cô thời gian để kịp che giấu bản thân vào đám đông để chạy trốn, đã gọi to:

-Hoàng Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi làm như không nghe thấy, bịt chặt tai, cố chấp chạy. Người con trai đó vẫn gọi với theo, vừa gọi vừa sải chân chạy đuổi đến sau lưng cô.

-Tịnh Nhi.

Khung cảnh bây giờ, một người chạy, một người đuổi, một đám người nhìn theo, hết há hốc mồm lại trợn mắt, chán chê mới nhất loạt đồng thành nổi sóng: "Này, không đùa chứ? Tại sao lại là con nhỏ quê mùa đó? Tại sao nó lại có thể quen biết Đoàn Đắc Di? Trịnh Lam Thanh chưa đủ cho nó thỏa mãn hay sao mà còn câu dẫn Đoàn Đắc Di?" "Đúng là người đẹp thì ai cũng mê, cũng theo đuổi"

"Tiện nhân"...

Trong khoảnh khắc đó, Tịnh Nhi sức gái chạy yếu, huống chi Đoàn Đắc Di lại vốn từng là vân động viên chạy, dễ dàng dư sức đuổi kịp cô. Đoàn Đắc Di nắm tay cô kéo lại, Tịnh Nhi vùng vẫy muốn thoát ra. Cô thật sự như nhìn thấy quỷ, đôi mắt đã đỏ ngầu.

-Cục cưng, anh đã đi tìm em lâu như vậy. Em nhìn thấy anh liền bỏ chạy, có phải là không đúng không? – Đoàn Đắc Di vừa nói vưa cười, nụ cười mà có thể đốn ngã biết bao cô gái đang đứng trong sân trường.

Tịnh Nhi vẫn không nhìn lên, tay nắm chặt gấu váy, im lặng, đôi mắt đỏ càng thêm đỏ, run run đôi vai, cô là đang kiềm nén cảm xúc bao lâu không gặp người này, hay là sợ hãi, hay là hận thù, hay là gì khác??

Đoàn Đắc Di giơ ra bó bông to tướng trước mặt Tịnh Nhi:

-Em vẫn thích hoa hồng đỏ chứ? Là 101 cây. Tặng em. – Vừa nói, người con trai cao m8 này vừa quỳ xuống trước mặt cô, nét cười hiện rõ.

Tịnh Nhi không nói, không đáp, cũng không nhận, cô lập tức xoay người bỏ đi. Đoàn Đắc Di thấy vậy, lập tức đứng vội lên, đưa bó bông cho người thanh niên đứng bên cạnh.

-Hồ Tranh, cầm lấy hộ tôi.

Người thanh niên kia không chậm trễ lập tức đón lấy bó bông, Đoàn Đắc Di bước nhanh về phía trước, cúi người bồng lấy Hoàng Tịnh Nhi vào lòng, trực tiếp đem ra giữa sân nhét cô vào trong xe mặc cô kêo gào vùng vẫy.

Hoàng Hiểu Phong chạy ra chậm một bước, em gái yêu quý của anh đã ở trên xe của người ta, chiếc xe đó đã kịp phóng đi trước khi anh gào lên:

-Đồ khốn Đoàn Đắc Di, thả em gái tôi xuống mau.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ