-Kim khâu. – Thanh Lâm mặc bộ đồ phẫu thuật trên người, vươn tay nói với Nguyên Trinh đứng bên cạnh.
Nguyên Trinh đưa kim khâu cho Thanh Lâm, anh đón lấy, khâu lấy vết mổ.
............
30 phút sau. Thanh Lâm, Nguyên Trinh kéo rèm ra, bước ra trước chỗ Trịnh Lam Thanh.
-Xong rồi? – Lam Thanh ngồi xoay xoay bàn tay, đầu vẫn không ngẩn lên.
-Đã xong rồi. – Thanh Lâm nghiêng đầu, ôm lấy con gấu bông từ tay Bảo Thiên, cười nói. – Vì hạ bộ sưng tím 4 ngày, tích tụ khá nhiều máu đông, nên thời gian làm có hơi lâu, nhưng đảm bảo đủ tiêu chuẩn.
-Và đương nhiên dụng cụ đã được kiểm tra kĩ. – Nguyên Trinh trả lời.
Trịnh Lam Thanh nhìn vào bên chỗ giường mỗ, nhìn cái khay dụng cụ, nhoẻn miệng cười.
-Bao lâu thì có kết quả xét nghiệm?
-2 tiếng nữa. – Thanh Lâm nghiêng đầu.
-Khi nào hắn tỉnh lại?
-Nhanh thôi. – Thanh Lâm vừa nói vừa cười.
Đồng lúc này, người con trai nằm trên bàn mổ rục rịch, mở mắt ra, gào lên đau đớn, nhìn Trịnh Lam Thanh như nảy lửa.
Trịnh Lam Thanh bước đến nhìn, chỉ nhếch môi.
-Đoàn Đắc Di ơi là Đoàn Đắc Di. Ân huệ này được nhận từ tao, mày hạnh phúc chứ? - Trịnh Lam Thanh nói xong thì cười khinh miệt. – Lát diện kiến ba vợ tương lai, thì ráng làm ông ấy vui lòng mà cho mày đón cô dâu nha.
Trịnh Lam Thanh nói xong thì bỏ đi, mặc cho Đoàn Đắc Di kêu gào, chửi rủa.
Ra khỏi căn hầm tối, Trịnh Lam Thanh nói với Lạc Manh.
-Hồ sơ xét nghiệm và hồ sơ phẫu thuật chữa trị, in đều làm hai bản, gửi cho chủ tịch Đinh một bản, gửi cho bên nhà họ Đoàn 1 bản. Lát nữa 16h, đưa hắn đến gặp Tịnh Nhi và Đinh Bá Tùng trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Đừng để hắn bước chân vào nhà chủ tịch Đinh, rất là ô ếu. – Trịnh Lam Thanh nói đến đây lại cười nham nhở.
-Vâng. – Lạc Manh gật đầu đáp trả.
..........................................
16h chiều...
Lạc Manh lái xe đưa Đoàn Đắc Di đến căn nhà nhỏ mà Trịnh Lam Thanh đã nói, vì sợ anh giở chiêu trò trốn thoát giữua đường, Trịnh Lam Thanh đã cho nhóm TLT đi theo coi như "hộ tống"
Đoàn Đắc Di khổ sở bước vào trong căn phòng, ngồi xuống khó khăn.
Đinh Bá Tùng và Tịnh Nhi đến ngay sau đó. Đoàn Đắc Di nhìn thấy Tịnh Nhi và Đinh Bá Tùng thì đứng bật dậy nhưng liền cảm nhận được vết thương đang âm ỉ như rách ra, anh lại mặt mày dúm dó.
-Ch...cháu chào bác.
-Bác? Cậu cứ gọi tôi là chủ tịch Đinh đi. – Đinh Bá Tùng lạnh lùng ngồi xuống ghế nệm đối diện Đoàn Đắc Di. – Tịnh Nhi, đến ngồi bên cạnh ta.
-Dạ. – Tịnh Nhi ngoan ngoãn đi qua.
Đoàn Đắc Di nhân lúc Tịnh Nhi đi ngang lập tức nắm tay cô kéo lại làm Tịnh Nhi suýt chút hét lên.
Đinh Bá Tùng thấy vậy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
-Cậu muốn làm gì?
Đoàn Đắc Di rúm ró buông tay, trả lời mấp máy.
-Dạ không.. chỉ là.. Tịnh Nhi, em có khỏe không?
-Con gái tôi đương nhiên khỏe. – Đinh Bá Tùng nắm lấy tay Tịnh Nhi, để cô ngồi xuống bên cạnh.
Tịnh Nhi ngồi, nhưng mặt cứ xoay chỗ khác, không khỏi khó chịu, cô không hề muốn đến đây, không hề muốn nhìn lại cái gương mặt này, nhưng ba cô muốn cô đi, cô cũng không tiện nói không.
Đinh Bá Tùng liếc nhìn Đoàn Đắc Di. Anh quỳ xuống nền gạch, có vẻ thành khẩn.
-Cháu... cháu là Đoàn Đắc Di, cháu là bạn trai của Tịnh Nhi...
-Bạn trai. – Tịnh Nhi giảy nảy, đứng bật dậy.
-Tịnh Nhi. – Đinh Bá Tùng nhìn Tịnh Nhi, lắc đầu. Tịnh Nhi lại ngồi xuống.
-Cháu.. cháu yêu cô ấy. Cháu hi vọng bác có thể thành toàn cho cháu được cưới Tịnh Nhi vào cửa nhà họ Đoàn.
-Nhà cậu giờ nợ nần chồng chất, tin xấu đồn xa, ai ai cũng biết công an sắp đến gõ cửa. giờ cậu còn muốn lấy con gái tôi. Cậu lấy gì nuôi nó, bảo đảm 1 đời an yên, hạnh phúc cho nó?
-Cháu.. cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy. Cháu sẽ gầy dựng lại sự nghiệp. Chỉ cần cô ấy đồng ý, cháu nguyện dùng cả sinh mệnh bảo vệ cô ấy an toàn.
-Càn rỡ. – Đinh Bá Tùng như muốn nổi điên, ném tập hồ sơ trước mặt Đoàn Đắc Di.
Đoàn Đắc Di cầm lên. HIV. Anh nhiễm HIV.
-Cậu lấy tư cách gì đòi tôi gả con gái? Cho dù con gái tôi có đồng ý, tôi cũng không bao giờ đồng ý? Cậu bị phế rồi, nhiễm HIV, cái chỗ đó cũng phẫu thuật thành của con gái rồi, cảnh sát lại đang dán bảng truy nã cậu. Cậu còn đòi cưới?
Đoàn Đắc Di run run, đầu óc anh u muội đi, cảm giác như cả thế giới này sập trước mắt anh, không gì níu kéo được.
-Tịnh...Tịnh Nhi. – Đoàn Đắc Di nhìn Tịnh Nhi, cả người run run.
-Nếu tôi nói mấy ngày nay anh bị người ta hành hạ như thế nào, tôi đều biết, anh có tin không? – Tịnh Nhi không nhanh không chậm nói vừa đủ nghe.
Đoàn Đắc Di như bị nổ một cái uỳnh ngay đầu, anh lẩm bẩm.
-H... hết rồi.
Đinh Bá Tùng dẫn Tịnh Nhi bỏ đi.
Lạc Manh đi đến bên cạnh Đoàn Đắc Di, cúi người nói nhỏ.
-Còn chưa có kết thúc đâu. Nhưng tụi tao hết giờ chơi rồi, mày cứ vào tù, rồi từ từ hưởng thụ cho hết đến cuộc đời.
Lạc Manh vừa dẫn người đi, thì cảnh sát vừa ập đến bắt người về đồn.
...................................
Lại nói phía bên nhà họ Đoàn, nhận được hai tập hồ sơ, Đoàn Đắc Thiên người như đứt ra từng khúc ruột, Ngô Nguyệt Hạ lập tức ngất đi tại chỗ vì sốc.
Cảnh sát cũng ập đến đưa Đoàn Đắc Thiên đi.
---------------------------------------------------------------
[Chap tiếp theo mọi người mong là gì?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
Ficción General-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...