CHAP 5: BUỔI SÁNG XUI XẺO

12K 536 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm, ánh nắng chói hắt qua cửa kính, chói vào căn phòng nhỏ trong kí túc xá, nơi đó, một cô gái đang ngồi im lặng và nhìn ra khoảng không gian bên ngoài khung cửa. Tịnh Nhi không thích ánh nắng buổi sáng sớm, nhưng cô quả thực ngủ không ngon. Vì cảm giác xa lạ khi đi xa nhà, Tịnh Nhi nhớ nhà, nhớ đại gia đình mình, một gian nhà cấp 4 nhỏ nhưng ấm cúng, luôn luôn rộn vang tiếng cười. Tịnh Nhi nhớ cái cảm giác ồn ào vào lúc sáng sớm mà cô hay cho rằng khó chịu. Cô nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ cả sấp nhỏ siêu quậy ở nhà. Ánh nắng cứ chói lóa vào căn phòng. Đôi mắt Tịnh Nhi lại ngân ngấn lệ. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô bật vòi nước, đưa tay hứng nước rồi hắt lên mặt. Vuốt tấm kính trên tường, Tịnh Nhi soi mình trong đó, một cô gái tóc dài, đôi mắt sưng lên vì khó ngủ, khuôn mặt thất thần, Tịnh Nhi vỗ vài cái vào má rồi cười lên. Cô với lấy hộp trang điểm, đánh mỏng một lớp phấn che đi quầng thâm đang hiện quanh đôi mắt xinh đẹp. Chải chuốt lại mái tóc, Tịnh Nhi cột lên, cô thay bộ váy đồng phục, rồi lại đeo cái mắt kính to gồ ghề 0 độ kia lên mặt, che đi vẻ đẹp vốn có của bản thân rồi xách cặp ra khỏi kí túc xá...

Định bụng đi sớm để khỏi chen chúc trong canteen đông người lúc sáng, Tịnh Nhi đi rất nhanh. Lướt qua một khe trống giữa 2 bức tường của 2 khu kí túc xá, cô nghe rõ tiếng đối thoại, kì thực, Tịnh Nhi không phải là người nhiều chuyện đến mức nghe lén người khác nói chuyện, nhưng bản tính tò mò cũng thôi thúc cô vào câu chuyện 2 người đang đứng góc kia to nhỏ.

-Dừng lại đi.

-Ý...Ý... của chị là sao ạ? Tại sao chứ? Em làm không tốt sao? Em biết chị quen ai cũng chỉ một tuần, nh....nhưng... e thì còn chưa đến một tuần, tại sao vậy ạ? – Giọng nói nấc nghẹn như mếu.

-Tôi thích người khác rồi. – Một câu trả lời bật ra không chút luyến tiếc.

-Em không tin, em không tin lại có cô gái nào xinh đẹp hơn em.

Tiếp sau đấy, Tịnh Nhi nghe thấy tiếng khóc rồi tiếng loạt xoạt.

Một bóng đen lao ra ngoài, nhanh đến mức Tịnh Nhi không kịp trốn, bóng đen đó đã thấy cô. Cô ngước mắt lên nhìn con người đó, là Trịnh Lam Thanh, vị tiểu thư được tôn là nữ hoàng của Thiên Ân, là nữ thần trong mắt tất cả mọi học viên và các tiểu thư, công tử gia đình danh giá. Con người đó, vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu ngạo, chỉ liếc qua Tịnh Nhi rồi bỏ đi.

Khi Lam Thanh đi một đoạn khá xa, Tịnh Nhi cũng bỏ đi. Cái người con gái mà Lam Thanh vừa đá, nói nhẹ hơn hơn là bỏ rơi, là Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt đã nhìn thấy Tịnh Nhi, từ lúc cô mới được Lam Thanh đồng ý cho làm bạn gái thì Tịnh Nhi ở đâu xuất hiện, liên tục xuất hiện trước mặt Lam Thanh, cái lần ở canteen, cái lần ở kí túc xá, và bây giờ. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt lại mặt mày đỏ lên tức giận, cô lao ra nắm chặt lấy tay Tịnh Nhi, kéo giật người Tịnh Nhi lại rồi xô ngã.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ