-Lão già đó còn chưa về sao? – Trịnh Lam Thanh ngồi xoay lưng về phía bàn làm việc, hỏi Dương Minh.
-Chủ tịch Minh hiện.........
-Đinh Bá Tùng sao? Ông ta đang ở Ai Cập. Nghe bảo đang định mở một dự án gì ở đấy. – Trịnh Lâm Vương đứng tựa cửa, nhìn vào, nói cắt ngang lời Dương Minh. – Có phải kiểm tra đã có kết quả rồi? Đúng chứ?
Trịnh Lam Thanh xoay người, đứng dậy, đi đến giữa phòng ngồi xuống ghế salon.
-Đúng, em đang tìm ông ta, chết tiệt, ông ta lại cứ đi đến nơi này đến nơi khác chưa chịu về đây.
Trịnh Lam Thanh vừa nói vừa rót trà. Trịnh Lâm Vương đi đến ngồi xuống ghế đối diện.
-Em thanh toán tiền viện phí cho lũ trẻ trong cô nhi với Hoàng Ngọc Mai sao?
-Phải.
-Thanh toán viện phí mà lại còn giấu tên, thì làm sao người ta hiểu được tâm ý của em?
-Tập đoàn Đoàn Hạ nên nghỉ hưu rồi. – Trịnh Lam Thanh ngã lưng vào ghế, nhắm mắt nói.
-Được. – Trịnh Lâm Vương cười ranh mãnh. – Hết giờ chơi đùa, cuối cùng em cũng có việc cho ông anh đây làm rồi.
-Trông cậy ở anh. – Trịnh Lam Thanh nhếch môi cười, ánh mắt vẫn băng lạnh.
Trịnh Lâm Vương hớp thêm một ngụm trà rồi đứng dậy, khoác vai Lâm Xuân.
-Đi thôi bảo bối.
"Tạm thời phải chờ lão đầu kia về vậy." Trịnh Lam Thanh vừa nghĩ vừa thở dài. "Đến lúc đó, mới có thể giải quyết mọi chuyện"
........................
Tịnh Nhi sau khi về kí túc xá, liền nằm trong phòng 3 ngày không bước đi đâu, cũng may ở trường đang cho nghỉ lễ. Tiểu Bảo thấy Tịnh Nhi nằm trên giường không dám nhúc nhích, mỗi lần đi vệ sinh phải đứng dậy, bước đi khó khăn, lại chằng chịt xanh tím đầy người, nó cũng xót, cứ đến bên dụi nhẹ nhẹ vào người Tịnh Nhi chứ cũng không dám nằm trong lòng cô như mọi lần.
Nằm được ba ngày, đi đứng đã đỡ hơn nhiều, vết bầm trên người cũng mờ đi khá nhiều, Tịnh Nhi đi học lại, cô mặc đồ kín hơn để che đi mọi ánh nhìn của người khác. Cuối mỗi buổi học, Đoàn Đắc Di lại đến đón cô, trước mặt mọi người, anh ôn nhu yêu thương quan tâm chiều chuộng cô khiến biết bao cô nàng khác ghen tỵ, đến khi về đến căn nhà ở ngoại ô, thì anh ta lại bạo lực mà làm, Tịnh Nhi cắn răng chịu đựng, cô không hề sướng, mà chỉ như công cụ để cho người đàn ông này phát tiết dục, anh làm xong lại chở cô về kí túc xá. Tịnh Nhi đêm nào về tới phòng, tay chân đều rã rời, trên đùi lại thêm những vết bầm, Tiểu Bảo thấy cô về thì liền quấn lấy cô, dụi dụi bộ lông mềm lên những vết bầm ấy như muốn giúp cô giảm bớt phần nào, mỗi lần như vậy, Tịnh Nhi đều ôm lấy tiểu Bảo mà khóc. Cô không biết phải chịu đựng chuyện này đến khi nào, cả đời chăng?
......................................
Đoàn Đắc Thiên ngồi trong phòng làm việc, nhận được một tập báo cáo.
-Tại sao tập đoàn Trịnh Lâm lại rút hết số cổ phần, không đầu tư nữa? – Đoàn Đắc Thiên vừa hỏi vừa run.
Ngay lúc này, thư ký chạy vào phòng.
-Chủ tịch, không xong rồi, giá cổ phiếu của chúng ta đang giảm rất nhanh, hiện giờ vẫn còn giảm.
Đoàn Đắc Thiên cắn răng, nhấc máy kết nối gọi cho Trịnh Lâm Vương, Trịnh Lâm Vương nhấc máy, giọng đang phóng đãng cực kì.
-Alo.
-Tr....Trịnh Lâm Vương? À... à không, cậu Trịnh, tôi muốn biết tại sao cậu lại rút hết vốn đầu tư vào tập đoàn của chúng tôi vậy? Chúng tôi không hề phá vỡ hợp đồng, cậu làm như vậy là không đúng.
-À. Là cái chuyện nhạt như nước lã này sao? Ông gọi cho Trịnh Lam Thanh nhé. Em ấy mua lại toàn bộ cổ phần của tôi và 3 người khác trong tập đoàn của ông, nên hiện em ấy đang nắm 80% số cổ phần đấy. Vậy nhé. Tôi còn đang bận.
Nói rồi máy còn không tắt, vậy mà Trịnh Lâm Vương ở đầu dây bên kia lại tiếp tục phóng đãng, thân dưới liên tục hoạt động, lại dùng hai tay ôm lấy người con trai nhỏ gầy bên dưới thì thầm.
-Bảo bối, bảo bối....
-Ư....ư... ......."Phạch phạch....."- Tiếng rên của người nam kia hòa lẫn với tiếng gia hợp của hai chàng trai vọng vào trong điện thoại làm Đoàn Đắc Thiên phát nghẹn, liền dập máy.
-Chết tiệt. Mau chuẩn bị xe, đến gặp Trịnh Lam Thanh.
..........................................
Trịnh Lam Thanh đang ngồi trong phòng làm việc, cửa phòng bị mở toang ra, Đoàn Đắc Thiên bước nhanh vào trong.
-Ô, là ai thế này?
-Trịnh Lam Thanh, cô phải giải thích rõ chuyện này cho tôi. – Đoàn Đắc Thiên ném tập hồ sơ lên bàn Trịnh Lam Thanh.
Trịnh Lam Thanh đứng dậy, bước đến chỗ Đoàn Đắc Thiên, nhìn ông, nhếch môi, đôi mắt sắc lên.
-Ông không mời mà chạy đến, suýt phá hỏng cửa phòng làm việc tôi, giờ lại dám đứng đây chất vấn tôi, lớn tuổi thì sao? Tôi chỉ tôn trọng những người biết tự lập tập đoàn bằng chính đôi tay của mình, tôn trọng những người biết thời thế. Ông chẳng qua sở hữu được một tập đoàn được anh họ tôi đầu tư cho 40% cổ phần, giờ số cổ phần đó thuộc về tôi, cộng thêm 40% cổ phần của ba người kia, tôi giờ năm 80%, giờ tôi nói ông từ chức, ông cũng phải từ, ông là cái thá gì mà gào với tôi?
-Cô... - Đoàn Đắc Thiên giận đến mức muốn nổ đom đóm mắt. – Chung tôi không hề phá vỡ hợp đồng, vậy cớ sao cô lại rút hết vốn đầu tư?
Trịnh Lam Thanh đi đến bàn, lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn, ném vào người Đoàn Đắc Thiên.
-Ông mau mở to mắt ếch của ông ra mà đọc cho rõ.
Đoàn Đắc Thiên cầm lấy đọc, khuôn mặt hết xanh rồi tím.
-Cái này. Cái này....
-Sao hả? Con trai quý tử của ông cưỡng bức con gái nhà lành, kê khai thiếu hóa đơn, xây dựng quỹ đen, thậm chí còn có.....
-Chuyện này... chắc chắn là nhầm lẫn, chuyện này không thể đúng. Không thể. Con trai tôi sẽ không như vậy...
-Ông cứ ở đó xem cho kĩ, không thì về rửa tai rồi nghe con ông giải thích mọi chuyện.
Đoàn Đắc Thiên cầm lấy tập hồ sơ, lái xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
Fiksi Umum-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...