CHAP 27: TIÊU DIỆU ANH

9.5K 393 24
                                    


*Ngang nửa buổi học*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Ngang nửa buổi học*

Rinh...........Rinhhhhhhhh..............

Tiếng điện thoại rung trên bàn học, Tịnh Nhi ngẩn đầu liếc sang Lam Thanh. Lam Thanh nhấc máy áp lên tai:

-Tôi sẽ đến ngay.

Nói rồi, Trịnh Lam Thanh đứng dậy bỏ đi, sách vở cũng không cần cầm lấy. Tịnh Nhi chỉ nhìn rồi chẳng thắc mắc, xem như nó không phải việc của cô, cô không cần bận tâm.

Trịnh Lam Thanh xuống sân trường, một chiếc xe Hyundai Santafe 7 chờ sẵn bên dưới. Trịnh Lam Thanh leo lên chiếc xe đó. Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ, dừng lại, có thêm vài người leo lên xe. Trong số những người đó, có một cô gái mặt trắng, son phấn xinh đẹp đang bị những người còn lại túm lấy tay chân đẩy lên xe.

-Dương Minh đâu?

-Anh ấy nói lát nữa sẽ đến gặp chị.

Cô gái kia vừa leo lên xe, nhìn thấy Trịnh Lam Thanh, khuôn mặt liền trở nên đơ như khúc gỗ rồi thầm cắn răng leo lên ngồi bên cạnh, không dám ngẩn đầu lên. Trịnh Lam Thanh nửa lời cũng không nói. Chỉ tựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt. Cô gái kia trông thấy biểu hiện này, như xực hiểu ra, liền quỳ hẳn xuống nền xe mặc cho nó chật hẹp, đưa đôi tay run rẩy vén váy Trịnh Lam Thanh lên, lột quần trong của Lam Thanh ra rồi đưa đầu lại gần đó liếm lấy liếm để. Trịnh Lam Thanh vẫn nhắm mắt như vậy, không chút phản ứng, rên cũng không hề rên, những người còn lại trong xe, không nói không rằng đều quay đầu sang nơi khác, không hề dám nhìn thẳng vào nơi mà cô gái kia đang liếm lấy. Được một lúc, cô gái kia như nhớ ra điều gì, liền ngừng lại, ngẩn đầu nhìn Trịnh Lam Thanh. Trịnh Lam Thanh đang hưởng chút khoái lạc, cư nhiên ngắt ngang, hụt hẫng hé đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống cô gái kia, hất cằm. Cô gái kia bối rối nhìn Lam Thanh rồi nhìn những người ngồi trong xe, bỏ lên ôm eo Lam Thanh:

-Chị Lam Thanh, hay là để về nhà chị được không? Chỗ này có hơi.....

-Sao? Tiêu Diệu Anh cô có quyền ý kiến từ bao giờ?

-Chị à... nhưng trên xe còn có người. Mình không thể tiếp tục đâu.

Trịnh Lam Thanh không nói không rằng, túm lấy áo của cô gái tên Tiêu Diệu Anh kia, kéo ngược ra, gầm lên:

-Không làm thì cút xuống cốp xe mà nằm.

Những người trên xe lườm nhìn Tiêu Diệu Anh.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ