-Lâm Vương, cậu thừa biết Trịnh Khánh Duy chưa công khai để ý đến Hoàng Hiểu Phong, sao cậu lại vội vội vàng vàng về đây, đã thế... – Lâm Xuân bực bội, nhất thời nhỏ giọng. – Cậu lại còn tuyên bố muốn giành Hiểu Phong với cậu ta. Cậu...cậu đây là xem tôi là cái mòe gì hả?
-Ai da... Tiểu tử Lâm Xuân của tôi, cậu lại đi ghen với cậu ta hay sao? – Trịnh Lâm Vương chỉ tay về phía Hoàng Hiểu Phong đang ngồi trong lớp học. – Chỉ là đùa chút thôi. Cậu giận gì chứ hả? – Lâm Vương đưa tay gõ đầu Lâm Xuân, bật cười. – Xem nào, tiểu tổ tông à, nếu không phải cậu một hai không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta thì.... – Trịnh Lâm Vương nhìn Lâm Xuan, nháy mắt tinh nghịch.
-Cậu.....
-Được rồi được rồi, cậu nhìn cậu ta xem, có thấy giống ai không? Lúc xem ảnh, tôi thấy có chút giống, nhưng bây giờ nhìn người thật, tôi thấy giống đến 9/10 rồi. Cả cô em gái Hoàng Tịnh Nhi đó nữa. Thực giống một người.
-Giống một người?? – Lâm Xuân nhìn Trịnh Lâm Vương, ngây ngốc.
-Xem nào... một doanh nhân đứng tuổi thành đạt đáng kính. – Lâm Vương xoa cằm, nhìn Hiểu Phong, nhếch khóe môi lên tạo nên đường cong nửa miệng quyến rũ. – Cậu không thắc mắc khi thấy trong giới doanh nhân tai to mặt lớn, có một vị đến bây giờ còn chưa có động tĩnh gì về gia thất hay không? Tôi cho rằng ông ấy đã có, chỉ là vì lí do nào đó mà không công bố, hoặc là... ông ta không hề biết, hoặc cũng có thể phán đoán của tôi đã nhầm.
Lâm Xuân đứng bên cạnh, nhìn người thanh niên trạc 22 tuổi đang thần thần bí bí muốn làm điều gì đó. Ở bên Trịnh Lâm Vương lâu như vậy, anh thực cũng không hiểu hết con người này. Không hẳn là không hiểu, mà rằng nhiều lúc người này quá thần bí, làm cậu không thể biết được hắn ta đang toan tính điều "tốt đẹp" gì. Lâm Xuân lại lắc đầu, thở dài ngao ngán. Trịnh Lâm Vương thấy cậu ta như vậy thì bật cười rồi rảo bước đi qua khỏi lớp 12A1.
.....................
.Giờ giải lao buổi chiều.Lớp 12A3.
.Không gian ồn ào đột nhiên im bặt.
Có ba người thanh niên mặc đồng phục học sinh bước vào lớp, bước chân rất nhẹ, nếu không lắng nghe thì có thể không nghe thấy. Điều đó chứng tỏ ba người họ đều là người luyện võ siêu đẳng. Ba thanh niên này tiến đến giữa lớp, ngay bàn học của một nữ học viên tóc ngắn, ăn mặc bụi bặm, trên tai xỏ gần chục lỗ, mắt bấm khuyên đang gục đầu ngon giấc. Người đó là một thành viên trong nhóm của Tiêu Diệu Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
General Fiction-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...