Lam Thanh đảo mắt nhìn Minh Kha và Minh Phương:
-Hai người học đây lâu vậy rồi. Chắc nghe đến căn phòng này, và cách tôi hay sử dụng để tra tấn người khác chứ nhỉ??
Minh Kha khuôn mặt nhợt nhạt, lắp bắp đôi môi khô khốc:
-L....Là "nước, lửa, điện".
Minh Phương vừa nghe Minh Kha nói xong thì run người bần bật, gục xuống nền gạch lạnh.
-Phải. Diệp Lan đã là "nước". Đó chỉ mới là cấp độ 1. Sao hả? Bây giờ đến lửa, hai cô, ai muốn trước??
Minh Kha khuôn mặt còn có chút kiên nghị, cô biết bây giờ cả hai người đều không có đường lui, chỉ có thể chịu đựng tra tấn. Còn Minh Phương, cô nàng thấy Diệp Lan bị dìm nước như vậy, sớm đã sợ mất mật rồi.
-Trả lời đi. Hai chị em các người, ai là người muốn tiếp tục trước?
Minh Kha thân là chị, nhìn thấy Minh Phương đã sợ hãi đến như vậy thì lên tiếng:
-Tôi. Tôi thay cho Minh Phương.
-Đúng, đúng, chị ấy, chị ấy trước. – Minh Phương nghe thấy Minh Kha nói vậy thì gương mặt có chút sáng lên, đôi mắt vui mừng.
Lam Thanh nhìn bộ dáng hai người, cười nhạt:
-Minh Kha, cô thương em cô, nhưng em cô, hình như lại không thương cô. Có đứa em như thế, cũng thật thất vọng đi. Được, cô không nỡ, thì để tôi giúp cô vậy.
Minh Kha gương mặt khó hiểu nhìn Lam Thanh, còn Minh Phương lại đinh ninh Minh Kha nhận chịu đau đớn thì cô thoát, nên khuôn mặt lộ rõ vui vẻ, thầm nghĩ "Minh Kha, chị cố gắng chịu đựng, sau này em sẽ bù đắp cho chị, em không muốn cơ thể em bị thương, như thế rất xấu xí, sẽ không có chàng trai nào thích em nữa"
Lam Thanh nhìn Minh Kha sắc lạnh làm cô nàng nuốt nước bọt, Lam Thanh hất cằm:
-Người tiếp theo, Minh Phương.
Dương Minh gật đầu rồi bước đến chân Minh Phương, cô nàng lúc này đang vui vẻ, khuôn mặt co lại, cứng đờ, tròng mắt mở to như muốn lòi hết con ngươi ra ngoài. Minh Phương hét lên:
-Không.. Không. Tôi không muốn. Chị Minh Kha đồng ý là người tiếp theo cơ mà. Sao lại là tôi? Không. Tôi không muốn. Buông tôi ra. – Minh Phương liều mạng vùng vẫy.
-Đừng, thả em ấy ra đi, tôi trước, tôi trước, tôi thay cho em ấy, xin chị đó chị Lam Thanh. Cầu xin chị. – Minh Kha chân tay bị trói, nằm xuống nền, lết đến bên chân Lam Thanh đập đầu van xin. – Cầu xin chị, chị hành hạ tôi bao nhiêu cũng được, xin chị, tha cho em ấy. Cầu xin chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
Ficción General-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...