Bên trong một căn phòng ở một khách sạn cao cấp.
Nắng ấm buổi sáng chiếu rọi len qua tấm màn cửa trắng mỏng, xuyên vào bên trong.
Quần áo vương vãi phía trên tấm thảm lông trên sàn gỗ.
Ga giường nhăn nhúm.
Bạch Nhất xoay người, ngồi dậy, đi đến bên cửa kính lớn, ôm lấy thân hình trắng nõn mềm mại đang tựa cửa hút mấy hơi thuốc lá, hít lấy.
-Dậy sớm vậy sao?
-Không ngủ như chết giống anh. – Đôi môi đỏ rượu nở nụ cười ma mị, chà điếu thuốc dở vào gạt tàn, xoay người ôm lấy Bạch Nhất. – Hai hiệp thôi đã lăn ra ngủ như bò vậy.
-Em thật có sức. – Bạch Nhất cười cười. – Cũng vì phục vụ em yêu xinh đẹp này thôi.
Cát Nha nhếch môi, đẩy Bạch Nhất ra, hất lọn tóc tím, đi đến giữa phòng lấy quần áo mặc vào.
-Chủ nhật này em rãnh chứ? Tôi được bạn mời đến một bữa tiệc, chỉ là thiếu bạn nhảy.
-Thiếu bạn nhảy? Anh sao? – Cát Nha cười – Anh mà thiếu bạn nhảy sao? Tôi tưởng có nhiều cô vây quanh anh lắm chứ.
-Hm~.. Nói thật là tôi muốn mời em. Em đi cùng tôi chứ? – Bạch Nhất đi đến chỗ Cát Nha, cúi khom người, 1 tay bắt sau lưng, 1 tay vươn ra trước, tạo thế đứng khi mời bạn nhảy.
Tư thế này mà lại trần truồng, làm Cát Nha cười đến rộ lên.
-Được rồi. Chỉ đêm đấy thôi. Sau đêm đấy, chúng ta... Sẽ không... - Cát Nha bước lên 1 bước, đưa ngón tay đẩy cằm Bạch Nhất lên – ...Sẽ không ngủ chung nữa.
Bạch Nhất cười.
-Em thật là một cô gái biết làm cho người khác phải rung động quỳ dưới chân mà.
Cát Nha chỉ cười, vuốt tóc buộc cao lên đỉnh đầu, để lộ phần tóc undercut táo bạo đầy chất ngầu ấy.
...................................
Chủ nhật.
Trịnh Lam Thanh mới sáng sớm đã ra ngoài, Tịnh Nhi ngủ dậy, vươn tay sờ bên giường đã lạnh. Khó chịu. Cô mặc áo choàng ngủ, xuống bếp. Thủ tục ăn sáng sớm đã có dì Lan lo chu đáo. Tịnh Nhi cũng chẳng buồn ăn, chỉ nhấp nháp qua loa. Dạo này cô luôn không vui, luôn khó chịu, lại dễ cáu gắt, hay thèm ngủ mà lại mau đói. Chuyện ăn uống khẩu vị cũng thay đổi. Tịnh Nhi dạo này khá thèm đồ ngọt, vậy nên Dì Lan cả ngày cứ làm hết mẻ bánh ngọt này đến mẻ bánh ngọt khác, lại còn phải thay đổi mỗi loại mỗi ngày để cô khỏi ngán. Giống bệnh lại không giống bệnh. Tịnh Nhi dạo này không biết phải vì ăn quá nhiều đồ ngọt, đến người cũng béo lên một chút, lại trắng thêm một chút. Dì Lan để ý, lại nhiều lúc như muốn nói như không.
...............................
13 giờ chiều
Dì Lan nhìn biểu hiện của Tịnh Nhi gần một tháng qua, nhịn không nổi tò mò, gọi cho Trịnh Lam Thanh.
-Tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, không biết có nên nói không?
-Dì cứ nói đi.
-Chả là.. tôi thấy Tịnh Nhi có chút kì lạ. Cô xem. Có khi nào...
................................
17 giờ chiều
Dương Minh lái xe đến biệt thự bên ngoài ngoại ô đón Tịnh Nhi vào thị trấn. Dương Minh trực tiếp chở Tịnh Nhi đến một salon lớn, dẫn cô vào trong.
-Mời tiểu thư.
Tịnh Nhi ngỡ ngàng, nhưng chỉ là trước đó Trịnh Lam Thanh có gọi, muốn cô theo sự sắp xếp của cô ấy, đi theo Dương Minh, Tịnh Nhi không nói gì nữa, chỉ nhanh chân bước vào bên trong.
-Tuốt lại toàn bộ cho cô ấy. Chị Lam Thanh muốn cô ấy là người nổi bật nhất đêm nay.
Dương Minh dõng dạc, nói với nam thanh niên đang đứng phía trước mặt.
-Được.
Nam thanh niên này gật đầu.
-Cô ấy vốn đã xinh, chỉ cần một chút thủ thuật, trở thành người nổi bật nhất không vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
General Fiction-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...