CHƯƠNG 4: CHUYỆN Ở KÍ TÚC XÁ

13.1K 576 7
                                    

  Sân trường học viện Thiên ÂnNắng chiều hoàng hôn phủ lên cảnh vật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Sân trường học viện Thiên Ân
Nắng chiều hoàng hôn phủ lên cảnh vật. Từng chiếc xe oto bóng loáng kéo nhau đi vào rồi lại đi ra không ngớt. Vì Thiên Ân là trường dành cho cô cậu ấm, nên cổng trường khá rộng, đủ cho 4 hàng oto đi song song, chứ nếu sáng nào cổng trường cũng tắc nghẽn và sân trường thì quá tải giống như những trường khác, thì không biết các bảo vệ của trường sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để giải tỏa cái đống oto chiếm diện tích này đây.
........
-Cái gì? Không phải là tiểu thư nhà giàu?
Trịnh Lam Thanh khẽ nhíu mày. Thật đáng ngạc nhiên, kẻ hồi sáng nay dám hắt nước vào áo cô lại là một học viên vô danh, không tên không tuổi. Vậy mà dám làm chuyện to gan như thế, có vẻ học viên của Thiên Ân bây giờ không còn biết trời đất ở đâu nữa rồi.
-Vâng. Cô ta là Hoàng Tịnh Nhi, học viên mới. Học lớp 12A5. Đến từ học viện An Hòa với điểm số chỉ thiếu 0,5đ nữa là tuyệt đối. Còn Hoàng Hiểu Phong là anh song sinh của cô ta, cũng là học viên mới đến hôm nay, đậu với điểm số tuyệt đối.
Lam Thanh sững lại vài giây. Học viên chuyển từ nơi khác đến Thiên Ân do học bổng xưa nay không phải là ít, có điều với điểm số gần như tuyệt đối và tuyệt đối như vậy thì chưa thấy bao giờ.
Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, Trịnh Lam Thanh ngả người ra sau, tay phải tì lên thành ghế sopha, tay trái vẫn mân mê, vuốt ve bộ lông mèo trắng như tuyết của chú mèo Ba-tư.
-Định cho cô ta sống không bằng chết nhưng xuất sắc thế này, xem ra tôi phải chăm sóc theo cách khác mới được.
.........................
Kí túc xá là khu nhà to lớn nằm đằng sau trường. Vì nhà rất xa, ko tiện việc đi lại, nên Hiểu Phong và Tịnh Nhi quyết định ở kí túc xá luôn. Gọi vậy, chứ kí túc xá này chẳng khác nào một khách sạn 5 sao, có hai khu nhà, một cho nam, một cho nữ.
Vì ở kí túc xá, nam nữ không được ở chung, tuy Hiểu Phong và Tịnh Nhi là anh em sinh đôi, nhưng lúc này mỗi người cũng phải nhận một phòng kí túc xá riêng.
Sau khi tách nhau ra, Tịnh Nhi thấy khuất sau một bóng cây cổ thụ trong kí túc xá nữ, có tiếng gì đó kì lạ, với tính hay tò mò, cô len lén bước lại gần thì.........
-A~...aaa~~ Từ thôi a~...Chậm thôi a~... Em không chịu nổi nữa, em biết chị tức giận chuyện lúc sáng nên mới trút lên người em...Aa~~.. N..Nhưng dù sao em cũng là con gái yêu đuối mà. Chị nhẹ nhàng chút đi a~~..... – Giọng nói lẳng lơ quen thuộc vang lên.
Bốp...
-Im lặng cho tôi. – Giọng nói buốt lạnh vang lên.
Hoàng Tịnh Nhi không thể ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện mà các cặp đôi yêu nhau hay làm, cô biết nhưng cô chưa từng nghĩ đến hai người con gái có thể làm chuyện đó, lại còn trong khuôn viên trường, và ở hoàn cảnh này. Cô sợ hãi bước lùi không để ý cành cây khô sau lưng, Tịnh Nhi giẫm lên, tiếng thân cây khô gãy vang lên, đánh tiếng làm cặp đôi đang ân ân ái ái phía bên kia giật mình dừng lại.
-Ai? – Tiếng quát lên tức giận của cô nàng lẳng lơ ban nãy.
Sau thân cây tiến ra, là một cô gái với vẻ đẹp toàn mỹ, chiếc khuyên trên tai bắt ánh nắng yếu ớt, chói lên. Bộ váy đồng phục hơi lấm lem, hơi xộc xệch. Là Trịnh Lam Thanh, Tịnh Nhi sợ hãi đến đơ cứng người, nhìn Lam Thanh ngây ngất. Phía sau là một cô gái mặt trắng, môi đỏ mọng, quần áo còn chưa kịp mặc hết, chỉ khoác tạm thêm chiếc áo khoác quanh thân thể trắng bị bầm tím đôi chỗ. Lam Thanh nhìn Tịnh Nhi, nhíu mày:
-Cô nhìn đủ chưa?
-Yaa~.. Xin lỗi, làm hỏng chuyện tốt của hai người rồi. Thực xin lỗi. – Tịnh Nhi nhìn cô gái đang cố nép sau lưng Lam Thanh.
-Lại là cô? – Cô gái đứng sau lưng Lam Thanh giờ mới sực nhớ ra, chỉ tay về phía Tịnh Nhi, tức giận lại trào lên. – Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi.
Trịnh Lam Thanh đưa mắt nhìn cô nàng đứng sau lưng:
-Lâm Nguyệt, mau mặc đồ vào đi, cô như vậy có phải muốn cho cả học viện này biết là bản tiểu thư làm gì cô không hả? Thật không còn thể thống gì.
Cô nàng tên Lâm Nguyệt đó vội luống cuống cúi người gom đồng phục lên mặc vào người.
-Ai nha~.. Con gái người ta như vậy, cô lại không thương không tiếc mà ngược đãi người ta như thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc đi.
-Liên quan gì đến cô? – Trịnh Lam Thanh nhíu mày, hất cằm.
-Tôi chỉ bất bình thay cô ta thôi. – Tịnh Nhi chỉ tay về phía Lâm Nguyệt rồi huýt sáo bỏ đi.
Lâm Nguyệt ôm lấy cánh tay Trịnh Lam Thanh, nhõng nhẽo:
-Chị Lam Thanh, chúng ta vào phòng em đi. Có được không? Em sẽ chăm sóc chị thật tốt.
Trịnh Lam Thanh nhìn Lâm Nguyệt, chỉ nhếch nửa khóe môi lên cười, rồi hất tay Lâm Nguyệt ra, cô bỏ đi:
-Về nghỉ ngơi đi, có gì mai nói, giờ tôi hết hứng tiếp tục rồi.
Lâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ của Lam Thanh, mắt như chực chờ muốn khóc lên, nghĩ đến cô nàng phá bĩnh vừa nãy, Lâm Nguyệt lại mặt đỏ au lên vì tức giận.
Khu kí túc xá nữ được sơn màu xanh trời nhạt, là màu ưa thích của Tịnh Nhi, bên trong có đầy đủ tiện nghi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ đều được bày biện gọn gàng và đẹp mắt.
-Phòng 154 – Tịnh Nhi nhìn vào từng biển ghi số phòng trên mỗi cánh cửa vừa lẩm bẩm. Đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được căn phòng của mình.
Tất cả các phòng trong kí túc xá đều được bày biện giống nhau. Màu chủ đạo là màu trắng. Vì hồi sáng Hiểu Phong và Tịnh Nhi đi học khá muộn nên vali phải gửi ở phòng bảo vệ chưa kịp mang vào.
Tịnh Nhi bước đến bên khung cửa sổ, chậm rãi vén tấm rèm lên. Phòng của Tịnh Nhi nằm ở tầng 3, nên khi nhìn qua cửa sổ, Tịnh Nhi vẫn có thể nhìn thấy ở phía xa xa......
Một đồng cỏ xanh mướt, trải rộng tít tắp
Những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng bay, soi xuống dưới mặt hồ phẳng lặng
Một nơi yên bình, một nơi như dành riêng cho Tịnh Nhi.
Tịnh Nhi mỉm cười, rồi cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, tuy không muốn, nhưng cô vẫn phải thừa nhận, nơi này, quả thật giống 1 thiên đường.
Sau khi tắm xong, Tịnh Nhi thay một bộ đồ ngủ dễ thương, sấy mái tóc đen dài rồi đứng dậy. Tịnh Nhi lấy cái kính to gồ ghề trên mặt đặt lên bàn, xõa mái tóc đen nhánh xuống. Cô với lấy chiếc vali của mình, lấy máy MP3 ra, ngồi lên trên lan can cửa sổ phòng mình, ngân nga hát theo điệu nhạc. Dưới sân kí túc xá, một bóng đen đứng tựa vào gốc cây nhắm mắt lắng nghe và mỉm cười. Nụ cười ấm áp đầu tiên xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng như vô cảm.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ