CHAP 39: MỘT ĐÊM ĐẦY NƯỚC MẮT

7.7K 297 107
                                    

Bệnh viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bệnh viện..................

-Tôi muốn thanh toán tiền viện phí cho các đứa trẻ trong cô nhi được đưa vào hôm trước. – Hoàng Hiểu Phong đứng ở quầy thu tiền viện phí, cúi đầu nói với chị y tá ngồi bên trong.

Chị y tá nhìn Hiểu Phong, "Thật là đẹp trai" rồi mở hồ sơ lục tìm.

-Tiền viện phí đã được một cậu thanh niên thanh toán vào hôm qua rồi.

-T...thanh toán rồi? – Hiểu Phong hơi nghệch mặt ra. – Chị coi kĩ lại xem có nhầm không? Hôm nay tôi mới đến thanh toán cơ mà.

-Được trả rồi. Anh xem đi.

-V..vậy ai là người thanh toán vậy?

-Cậu thanh niên ấy không để tên.

-Lạ thật. Vậy... vậy cho tôi thanh toán trước 1/3 tiền viện phí của Hoàng Ngọc Mai được không?

-Viện phí của bệnh nhân này cũng đã được thanh toán rồi. Cũng là cậu thanh niên đó trả.

-Trả...trả rồi??

Hoàng Hiểu Phong bán tính bán nghi, chạy đi tìm Trịnh Khánh Duy. Cùng lúc đấy Trịnh Khánh Duy lại đẩy cửa bệnh viện, ôm một bó hoa, một giỏ trái cây đi vào. Hiểu Phong liền nhào tới túm cổ áo Khánh Duy gào lên.

-Não anh có phải bị đập vào đâu rồi không? Tìm việc làm cho tôi ở quán Bar để tôi trả tiền viện phí, vậy anh còn chạy đến đây trả hết tiền viện phí là có ý gì?

-Tôi nào có trả a~... Mà bảo bối này. Em hét to như vậy, mọi người đều nhìn về phía chúng ta rồi.

Hoàng Hiểu Phong lập tức nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh, không phải vì anh lớn tiếng hay vì anh túm cổ áo Trịnh Khánh Duy, mà là vì mấy chữ "làm việc ở quán Bar đồng tính" của anh. Cái cô nàng y tá lúc nãy còn ngắm nhìn anh không rời thì bây giờ đã thay đổi sắc mặt hoàn toàn, nhìn anh khinh khỉnh. Hiểu Phong thẹn quá hóa giận:

-Không phải anh thì là ai?

Trịnh Khánh Duy vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ vô tội.

-Thật không phải anh.

Nói rồi lại xoay qua nhìn mọi người vẫn còn đang nhìn anh và Hiểu Phong, đôi mắt lập tức sắc bén, âm lạnh, làm mọi người lập tức xoay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hai người nữa.

-Được rồi, bảo bối, đi thàm lũ trẻ và mẹ của em thôi nào. – Trịnh Khánh Duy vừa nói vừa ôm vai Hiểu Phong kéo đi.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ