CHAP 33: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

6.6K 365 39
                                    

-Chị Lam Thanh, Đoàn Đắc Di đến trường đưa Tịnh Nhi đi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Chị Lam Thanh, Đoàn Đắc Di đến trường đưa Tịnh Nhi đi rồi. – Lạc Manh vừa xuống sân trường thấy cảnh này liền lập tức nhấc máy gọi điện cho Trịnh Lam Thanh. – Hình như Tịnh Nhi và cậu ta còn có quan hệ gì đó.

-Khốn kiếp, cậu trông người kiểu gì vậy? – Trịnh Lam Thanh đang sắp xếp chỉnh lí lại giấy tờ trong công ty, đập bàn đứng dậy hét khiến thư kí bên ngoài nghe thấy mà sợ không dám bước vào hỏi. – Mau, đuổi theo. Tên đó rất háo sắc. Tịnh Nhi có mệnh hệ gì, tôi lập tức chôn cậu. Gọi thêm người đi.

Trịnh Lam Thanh ngồi xuống ghế, rồi sực nhớ, bấm phím điện thoại trên bàn:

-Gọi Dương Minh vào đây cho tôi.

5p sau, Dương Minh bước vào.

-Cậu nhanh chóng đi điều tra mối qua hệ của Tịnh Nhi và Đoàn Đắc Di.

-Đoàn Đắc Di của tập đoàn Đoàn Hạ?

-Phải. Buổi tiệc hôm trước cha tôi sắp xếp cậu ta là người xem mắt của tôi. Tôi không đi, chỉ sợ giờ cậu ta biết tôi quan tâm Tịnh Nhi, thì gây khó dễ cô ấy. Mà Lạc Manh nói Tịnh Nhi nhìn thấy Đoàn Đắc Di thì liền bỏ chạy, chắc giữa 2 người có mối quan hệ gì đó. Còn chuyện điều tra mối quan hệ của Hoàng Tịnh Nhi, Hoàng Hiểu Phong với lão đầu Đinh Bá Tùng để sau chuyện này. Nếu đúng như lời của anh Trịnh Lâm Vương nói, thì đã thiệt thòi cho anh em họ rồi.

(*Đinh Bá Tùng: Là doanh nhân của tập đoàn Đinh Hoàng, hiện đã 52 tuổi, là người đàn ông hiền lành, tuy lớn tuổi nhưng vẻ ngoài trông chẳng già là bao, nhưng vẫn sống một mình, gia thất chưa có, nhiều người đồn có giấu nuôi vài giống cỏ non, nhưng cũng không phải là thông tin chính xác.)

......................

Đoàn Đắc Di lái xe chạy không biết bao lâu, tới khi trời đã mờ tối, thì dừng lại ở một bãi đá ven biển. Tịnh Nhi ngồi im trên xe, mắt chỉ nhìn ra bên ngoài cửa, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Chiếc xe vừa dừng, cô liền mở cửa xe, nhưng Đoàn Đắc Di nhanh tay hơn đã chốt cửa xe lại rồi. Tịnh Nhi liên hồi vừa đập vừa gào:

-Mau mở cửa. mau mở cửa xe cho tôi.

Đoàn Đắc Di không trả lời, chỉ vừa cười, vừa tháo đai an toàn, quay sang nhìn cô. Tịnh Nhi vẫn ra sức đập cửa xe:

-Mở cửa ra, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về.

Đoàn Đắc Di cứ ngồi đó nhìn cô vừa đập vừa la, cứ như ngồi xem ai hát kịch, vui vẻ mà cười. Tịnh Nhi thấy không ăn thua thì không đập nữa, ngồi im lại, nhưng khuôn mặt vẫn vừa ngó ra bên ngoài vừa nói:

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ