CHAP 20: ÂM THẦM CHIẾM TIỆN NGHI

14.5K 503 16
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-Cô chủ, cô về rồi. – Dì Lan ra mở cửa, khuôn mặt phúc hậu đang niềm nở.

Theo sau dì Lan là hai cô nàng giúp việc trông khá xinh xắn:

-Chào cô chủ.

-Dì Lan, Tịnh Nhi tỉnh dậy chưa?

-À. Cô bé lúc chiều hả? Chưa. Cô ấy vẫn còn ngủ.

Trịnh Lam Thanh gật đầu rồi đưa áo khoác, cặp sách cho hai cô nàng giúp việc rồi đi vào trong sảnh lớn của ngôi biệt thự. Cô thả người ngồi xuống ghé salon, thở dài:

-Dì Lan, dì lấy cho cháu một cốc cafe nóng, không đường nhé.

-Được. – Dì Lan gật đầu rồi đi xuống bếp.

Lam Thanh ngửa đầu ra sau ghế, đưa mắt đảo lên trần nhà. Nhắm mắt. Ngày hôm nay, quả thật có chút mệt mỏi, khá nhiều chuyện xảy ra quá nhanh.

Lam Thanh ngồi thẳng dậy, dựa vào lòng ghế salon, cô tiện tay vơ lấy trái táo đang đặt trên đĩa trái cây đưa vào miệng cắn, thuận tay cầm lên cuốn tạp chí trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo. Chưa bao lâu, cô ném cuốn tạp chí lại xuống bàn.

-Nhàm chán. – Cô nhả ra hai chữ từ khóe môi. Rồi lại gọi to, mất kiên nhẫn. – Dì Lan, cafe của cháu.

-Vâng, vâng, đây thưa cô. – Dì Lan cầm tách cafe đặt lên bàn trước mặt Lam Thanh.

Trịnh Lam Thanh nâng tách cafe trên tay. Hương cafe bay lên, nồng ấm, thơm phức lan tỏa xung quanh. Tâm trạng cô vì thế cũng ổn thêm được một chút. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán:

-Thật ngon, lâu lắm rồi mới lại được uống tách cafe của dì, cafe dì pha là ngon nhất. – Lam Thanh nhìn dì Lan, mỉm cười.

-Cô chủ vui thì được rồi. Có phải cô có tâm sự gì không? – Dì Lan không khỏi tò mò.

-Có ạ. Nhưng cháu sẽ giải quyết được nhanh thôi.

-Tôi biết mà. Cô chủ rất giỏi. – Dì Lan cười híp mắt. – Cô có muốn dùng bữa tối không?

-Cháu muốn bít tết.

-Được, tôi sẽ nói đầu bếp ngay. – Dì Lan quay người vào trong bếp. – Tiểu Nhu, cô mau dọn bàn đi. Tiểu Liên, cô lau nhà đi. Đại Bình, không không, cậu không thể để nó ở đó, cậu phải để chiếc bình đó ở đây,...

Lam Thanh ngồi đó, nhấp tách cafe, nghe dì Lan huyên thuyên ti tỉ chuyện với bọn người hầu. Cô nằm xuống ghế sô pha thở dài thườn thượt. Cô định bụng ăn xong sẽ lên thăm Tịnh Nhi.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ