Đoản

7.6K 157 7
                                    

#Đoản
Tác giả: ad Tước

----------
"Ta không ăn, không ăn, không ăn."
Con hồ ly ngồi đối diện mặt mày nhăn nhó đẩy chén cơm ra.

Vãn Nguyệt không vui: "Sao vậy, Tiểu Hoa?"

Con hồ ly đứng dậy, "Đường đường hồ ly như ta mà suốt ngày phải ăn rau, ta sắp biến thành thầy chùa rồi nè. Mà ta cấm ngươi gọi ta bằng cái tên buồn nôn đó."

Vãn Nguyệt chống cằm nhìn hắn: "Ta thấy dễ thương mà?"

Hồ ly gõ đầu nàng, rồi bĩu môi, ngồi xuống.

Hoa Linh là con hồ ly mà nàng nhặt được một năm trước, hắn từng nói loài hồ ly bọn hắn có thể chọn giới tính khi trưởng thành. Trước khi gặp nàng, hắn ở cùng mấy tỷ tỷ rồi bị họ dụ dỗ, lúc đó hắn cũng nghĩ mình sẽ làm một con hồ ly cái, cưới chồng sinh con. Nhưng mà... số phận trớ trêu khiến hắn gặp phải Vãn Nguyệt.

-----------
Có một hôm, Hoa Linh với Vãn Nguyệt vào rừng hái nấm. Đang dở tay hái, Hoa Linh nghe thấy trong bụi cây có mấy tiếng mờ ám, hắn len lén lại gần xem thử. Vừa thấy cảnh tượng bên trong hắn bạt mạng vẫy tay gọi Vãn Nguyệt lại xem cùng. Vãn Nguyệt bị hắn gọi, cộng với vẻ mặt phấn khích của hắn làm nàng tò mò ghé đầu lại xem.

Vãn Nguyệt trợn mắt, định hét lên thì Hoa Linh nhanh tay bịt miệng nàng lại khiến chữ "Á" bị nghẹn ở cổ họng. Nàng bực bội trừng mắt với hắn.

"Họ đang giao phối đúng không?" Hoa Linh phấn khích hỏi.

Vãn Nguyệt cắn vào tay hắn, sau đó nhỏ giọng mắng: "Ngươi... ăn nói thô thiển!!!"

"Từ giao phối chỉ dành cho động vật thôi, còn con người... ừm... thôi, chúng ta về đi."

Hoa Linh: "Con người thì gọi là gì?"

Vãn Nguyệt: "Không biết."

Hoa Linh: "Nói ta nghe đi mà."

Vãn Nguyệt đập vào vai hắn: "Im đi, ta không biết! Ta không biết!"

Hoa Linh bị nàng đánh, uất ức vô cùng, hắn gào lên giữa rừng sâu: "Ngươi mà không nói ngày mai ta sẽ ra phố hỏi!!!!!!"

"..."

-----------

Một ngày nọ, Hoa Linh rảnh rỗi leo lên cây ngồi, đung đưa hai chân.

"Nhớ không lầm thì mai là sinh thần của Vãn Nguyệt."

Hắn nhìn xuống đất thấy nàng đang phơi quần áo, "Này, Vãn Nguyệt."

"Gì đó?"

"Ngươi thích gì?"

"Tiền."

Hoa Linh: "...".

"Ngươi hỏi làm gì?"

Hoa Linh phất tay, "Thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì."

Rồi hắn nói tiếp: "Mà nè, hôm sau ngươi về sớm nha, ta đợi ngươi."

"Ừ, biết rồi."

------------

Buổi chiều, ánh mặt trời đã khuất dần sau núi.
Hoa Linh đi ra trước cửa, rồi lại đi vào trong, ngồi xuống ghế, sau đó lại đứng dậy đi ra trước cửa, rồi lại đi vào trong, ngồi xuống ghế,... lặp đi lặp lại động tác đó mấy lần mà không thấy bóng dáng Vãn Nguyệt đâu.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ