Hậu Lâu Lan

1K 15 0
                                    

*

(* Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương nay thuộc Trung Quốc. Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương. Căn cứ vào ghi chép sách sử, Lâu Lan là một thành bang lớn. Trong thành người dân sống đông đúc, ngoài thành đồng ruộng rất rộng rãi. Trong 36 nước ở Tây Vực ở Tân Cương thì kinh tế và văn hoá của Lâu Lan phát triển nhất. Ở thời kỳ Lưỡng Hán, quan hệ giữa Lâu Lan và vùng nội địa luôn rất mật thiết, nhưng đến sau thời kỳ Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều, Lâu Lan dần dần cắt đứt quan hệ với nội địa, rồi lặng lẽ biến mất trong lịch sử Trung Quốc. Đến đời Đường, tuy con đường tơ lụa vẫn thông suốt, nhưng mọi người không biết Lâu Lan ở đâu.)

*

Một ma nạn

Ánh tà dương như máu, nước sông Kaidu* dần khô cạn, cồn cát vàng mang theo lời nguyền rủa của ma quỷ, tấn công đô thành phồn hoa trống rỗng. Bóng tối trải dài trên cồn cát, chôn vùi dấu chân của những người dân bi thương đang tìm kiếm. Đầm muối cô độc là người trông coi cũng đang dần già yếu.

(* còn được biết đến dưới cái tên Liusa River, có nghĩa là “dòng sông cát”.)

Vì tranh đoạt lãnh thổ, Lâu Lan quốc cùng Hung Nô chiến tranh, đánh suốt ba năm ba tháng.

Tay áo của chiến tranh cuốn trăng sáng đi, những người đàn ông bi tráng ra chiến trận, mặc cho những người phụ nữ đứng sau lưng thút thít không thôi. Đồng ruộng tuyệt vọng mọc đầy cỏ dại, dê bò gầy gò mặc lớp da lông, hấp hối chờ quân xâm lược. Tuyệt vọng không nhìn thấy bóng dáng người thân, thấy nhiều nhất là những thi thể chất thành đống, chôn thành một dãy dài đằng đằng phía cuối cồn cát vàng.

Máu tươi nhuộm hồng cả đàn chim quyên đậu bên hồ. Trong đầm, bèo rong sinh trưởng thuận lợi cuộn lấy nhau diêm dúa. Xung quanh bồng bềnh những mảnh chân tay tái nhợt. Hàng đêm, bạch cốt bám vào đầu tường thút thít nỉ non, những con hắc điểu chết cúi đầu bồi hồi, khàn giọng kêu gọi những linh hồn người chết cô độc.

Ba năm lại ba tháng, Lâu Lan không mưa. Thời gian trôi qua, nước mắt tuôn thành từng dòng suối lệ…

Ai còn có thể tìm về sự xinh đẹp từng có của Lâu Lan? Vẻ đẹp đó là dòng nước ngầm nuôi sống những cây hoa cúc trên sa mạc, đó là cây yến mạch sống thoải mái trên ốc đảo, đó là rừng cây chi dương lâm râm cùng nước dòng sông Kaidu chảy ào ạt, còn có đám gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh trăng sáng, còn có những giọt sương chảy dọc từ thân cây cỏ…

Trong thành Lâu Lan, tiếng trống như tiếng than, ánh nắng chói chang ngày ngày đốt cháy những khuôn mặt vô tội. Tộc nhân dâng hương bái tổ, tế thiên cầu vũ, hoàng hậu Lâu Lan đã hoài thai đủ tháng nhưng không cách nào sinh hạ đứa con trong bụng.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ