Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm

1.1K 31 0
                                    


1.

Năm ấy, trong kinh thành truyền tai nhau về một hôn lễ. Tân lang là Nhị vương gia, bào đệ của đương kim Hoàng thượng, thân mang sủng ái, chức cao vọng trọng, dù không tham gia quan trường, nhưng lại được Hoàng thượng vô cùng tin cậy. Tân nương là thiên kim của Tể tướng đương triều, xinh đẹp dịu hiền, môn đăng hộ đối. Trong ngày tổ chức đại hôn, dòng người ùa ra đường. Cờ hoa đỏ sắc, rực rỡ như ảo ảnh.

Phủ vương gia vốn tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều được bao trùm bằng một sắc đỏ. Dưới ánh tà dương, màu đỏ ánh lên như huyết sắc, khiến người ta chợt cảm thấy ma mị.

Một thân hỉ phục, đầu đội mũ phượng, nàng đã bước vào phủ vương gia trong một như thế, tường vân thụy khí[1], thiên không trong trẻo.

Nàng nâng khăn hỉ, nhìn nam nhân ngồi trầm ngâm trước mặt. Chàng nâng tầm mắt, khe khẽ cười.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự lạnh nhạt. Còn chàng nhận ra, ánh mắt nàng đầy bi thương.

“Chàng rất miễn cưỡng!”

Giọng nàng vang lên trong đêm tối, tịch mịch. Chàng trầm ngâm, rồi chợt cười.

“Nàng cũng vậy!”

Nàng khẽ cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian, chợt có gì đó cô đơn.

“Miễn cưỡng thì cũng đã bái đường rồi.”

Chàng cầm chén rượu, uống một hơi. Rất lâu, rất lâu sau, giọng nói đều đều vang lên giữa thinh không.

“Nếu như vậy, chúng ta cứ làm bằng hữu đi.”

Nàng không nói, chỉ uống hết chén rượu của mình. Rượu giao bôi, riêng biệt.

Ngoài cửa sổ, gió đập vào tán lá, xào xạc. Đêm động phòng, đỏ rực như máu.

2.

Khi chàng trở về phủ đã là lúc ánh tà dương nhuộm màu cảnh vật. Hành lang hun hút dài, thiên không rải hoa trắng, lác đác rơi trên mặt nước trong veo. Nàng đứng nơi hành lang gấp khúc, một thân bạch y, phiêu phiêu trong gió. Lẻ loi đơn bạc, ngước mắt nhìn vầng dương đang dần tắt, khiến người ta cảm thấy thê lương.

Nàng vốn không thích màu trắng, vì cảm thấy màu sắc ấy có gì đó cô tịch. Nhưng nàng lại thường mặc y phục trắng. Chàng từng hỏi, nàng chỉ cười nói, bạch sắc khi nhiễm huyết sắc, thì sẽ dễ nhận ra hơn những màu khác rất nhiều. Chàng lắc đầu, thanh sam tung bay trong gió. Màu đỏ dơ bẩn, màu trắng thanh tao. Là đỏ làm vấy bẩn trắng, hay chính sắc trắng đã tẩy đi cái bẩn của sắc đỏ?

Nàng quay đầu lại, nhìn chàng đang đứng phía sau, cười cười:

“Chàng đã về!”

Chàng bước lại gần. Khoảng sân đình đã trải đầy hoa. Mùa hoa rụng, phân tán bay đi.

“Phía đó là phương tây.”

Chàng đưa tay chỉ về phía vầng thái dương. Ánh mắt vẫn như trước, lạnh nhạt và bình thản. Nàng nhìn theo hướng tay chàng chỉ, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ