Thiên Hiểu

1K 15 0
                                    

Trăng non như lưỡi câu, hào quang giống như tấm màn mỏng màu bạc xuyên thấu qua cái lỗ tròn trên nóc nhà gieo rắc xuống bên trong địa lao âm u. Một bóng người mặc vải bố cuộn mình ở góc tường, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm một khối gạch màu bạc trên mặt đất, bên ngoài hình như có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa hồng nhạt lay động từ từ rơi xuống, khắc họa lên một bức tranh thiện ý tuyệt đẹp trong căn phòng giam lạnh lẽo.

Bên ngoài. . . . . . là mùa xuân sao? .

Con ngươi cứng ngắc nhẹ nhàng chuyển động, nhìn chằm chằm lên cái lỗ tròn trên nóc, tiếng va chạm song sắt bên ngoài vang lên phá vỡ đêm trăng đẹp, đột nhiên âm thanh “lộp cộp” đánh vỡ mấy năm tĩnh mịch, có một bàn tay khô ráp từ từ mở cửa song sắt ra, cuối cùng trong đôi đồng tử u tối của hắn đã in lên trọn vẹn ánh trăng.

Ngày đó Thiên Hiểu thất thần nhìn chằm chằm, từ từ đứng dậy, mở ra rồi? Là muốn thả hắn ra ngoài sao? Hắn gian nan cất bước chân đi về phía đó, nhưng trong một khắc đó có một bóng người mặc áo đen bị ném vào trong địa lao không chút lưu tình, song sắt lại vô tình đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa.

Thiên Hiểu ngây ngẩn nhìn chằm chằm cô gái mặt áo đen nằm trên mặt đất, lồng ngực của nàng phập phồng yếu ớt, vẫn còn sống. Đã lâu rồi hắn chưa gặp ai còn sống, nửa là kinh ngạc, nửa là tò mò mà ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia. Hình như nàng bị thương rất nặng, mặc dù không nhìn rõ vết máu trên bề mặt quần áo màu đen huyền của nàng, nhưng trên mặt đất đã từ từ có máu loãng chảy ra, Thiên Hiểu vươn bàn tay tái nhợt, còn chưa va chạm vào nàng, bỗng nhiên cô gái đó đã nắm chặt lấy bàn tay của hắn, bất ngờ lết dậy, Thiên Hiểu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đẩy hắn ngã xuống đất, trên người có cảm giác nặng nề, là cô gái đó đang ở trên người hắn không chế động tác của hắn, ngay sau đó bên cổ có cảm giác lành lạnh, một thanh chủy thủ liền kê sát khí quản của hắn, chỉ cần nàng hơi dùng một chút lực, liền có thể khiến cho hắn chết tại chỗ.

Thiên Hiểu ngơ ngác của nhìn nàng, dáng người của cô gái rất gầy yếu, ánh trăng sau lưng nàng chiếu rọi bóng người của nàng đang ở trên người hắn, theo góc độ nhìn của hắn, cô gái tựa như vị thần được cung phụng trong thần điện, suy nghĩ trong đầu chợt sáng lên, hắn run run tay muốn chạm vào gương mặt của cô gái, nhưng lập tức bị cô gái đó khống chế động tác, nàng ho một tiếng máu từ khóe miệng của nàng nhỏ xuống, rơi trên sườn mặt của Thiên Hiểu, vẽ nên một đường cung đỏ tươi uốn lượn trên gương mặt tái nhợt của hắn, cảnh ấy nhìn thấy rất ghê người

“Ai?” .

Cô giá thở nặng nề ở trên mặt Thiên Hiểu, mang theo hơi thở đặc biệt của phụ nữ, khiến cho Thiên Hiểu có chút hoảng thần, hắn nhớ rõ nhiều năm trước kia, trong cảnh cung đình hỗn loạn, mẫu hậu cũng dùng lồng ngực tràn đầy máu mà ôm lấy hắn, gọi hắn: “Thiên Hiểu chớ sợ!”

Ký ức đã xa xôi như vậy, nếu không phải hôm nay nhìn thấy người này, hắn sợ là cuối cùng cũng không thể nhớ nổi nữa.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ