Liễu Thiên Thiên

1.6K 42 2
                                    

Ngoài Trường Đình, bên đường.

Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ngồi chắc trên yên ngựa, vô cùng hăng hái.

Nữ tử mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, lưu luyến không rời, buồn rầu ly biệt.

“Biểu muội, muội chờ ta trở lại, một năm sau ta nhất định mang đại kiệu tám người khiêng, mũ phượng, khăn quàng vai đón muội vào cửa.” Thiếu niên chân thành dặn dò.

Nữ tử mặt đỏ bừng, cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại: “Chàng như bàn thạch, thiếp sẽ là cành lá hương bồ như tơ cả đời quấn quanh chàng, mãi mãi không thay thay đổi.”

Thiếu niên khẽ cười một tiếng, giơ roi thúc ngựa, vội vàng đi thẳng.

Cõi lòng nữ tử đầy nỗi buồn ly biệt, buồn bã quay người muốn vào kiệu nghỉ ngơi. Đột nhiên, từ xa, một con ngựa không nghe lời thoát khỏi dây cương chạy về phía nữ tử.

Nữ tử bị dọa, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Một đôi tay cường tráng với khí thế như sét đánh không kịp che tai đưa ra ôm lấy nàng, nhảy lên ngựa, ghìm dây cương, ngựa dừng lại. Tất cả đều kết thúc.

“Đây là tiểu thư nhà ai, dáng dấp lẫn mặt mày đều có tư chất tiểu thư khuê các.” Namtử lập tức ôm người đẹp, hài hước nói thầm vào tai.

Nha hoàn đi theo giận không kiềm chế được, chống nạnh chửi mắng: “Đăng đồ tử đến từ đâu, mau thả tiểu thư nhà chúng ta xuống, lão gia chúng ta chính là Thái Thú Dương Châu.”

Nữ tử chưa kịp hoàn hồn, thấy mình dựa vào một nam tử xa lạ thì vừa thẹn vừa phẫn.

Namtử ôm nữ tử trong ngực, tung mình nhảy xuống, khinh bạc nâng cằm của nàng lên, tấm tắc khen: “Quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được, có tìm cũng không thấy. Nhất định ta phải chiếm được.”

Rồi hắn nhoẻn miệng cười, nhảy lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Ngày thứ hai, ngoài cửa Liễu Thái Thú, một gánh hưu kim sơn son quanh co uốn lượn mấy dặm, một gánh vàng bạc châu báu lấp lánh đầy màu sắc.

“Đây là trưởng công tử của Tả tướng cầu hôn, tuyết đối không thể từ chối. Hiện giờ, trong triều thế cục đang hỗn loạn, kết đảng tranh giành, bè cánh đầu đá. Cha mỗi ngày đều hết sức lo lắng, cẩn thận, hơi bất cẩn liền rơi vào nguy hiểm ngay. Tả tướng nhận nhiều hoàng ân, quyền thế ngập trời, không thể đắc tội. Con không vì cha mà suy nghĩ cũng nên nghĩ đến một trăm lẻ ba miệng ăn trong phủ.” Liễu Thái Thú nước mắt tuôn đầy mặt, khổ sở khuyên bảo.

Liễu Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, cúi đầu khóc nức nở.

Ngày thành thân, đồng ruộng phì nhiêu, cách 10 dặm vẫn nhìn thấy màu đỏ, quang cảnh rất náo nhiệt.

Đêm tân hôn, tân lang say mèm, mong muốn trong lòng đã được thỏa mãn. Tân nương vẻ mặt thê lương, nước mắt rơi ướt áo.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ