Mười lăm mảnh cô độc

906 9 0
                                    

Một

Em lạnh lùng nhìn những người xung quanh, môi mỉm cười. Đó là nụ cười cuồng loạn của một kẻ cuồng điên.

Em đã quên khóc là như thế nào.

Một mình ngồi trong góc, mặt em vô cảm tựa vào bức tường lạnh băng, đôi tay cố gắng hấp thu nhiệt từ tách trà nóng.

Đôi mắt nhìn đám đông đang cười đùa và vẫn tiếp tục cười đùa, chẳng có ai phát hiện ra vết thương của em.

Hai

Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên tay, em quên đi nỗi đau, chăm chú nhìn những giọt máu nóng hổi chảy từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Đột nhiên em phát hiện ra, máu của mình không phải màu đỏ, nó có màu của sự cô độc.

Em đã quên đi màu sắc của sự cô độc mất rồi.

Mở cánh cửa ra, em ngửi được mùi hơi thở của mùa đông, nhưng lòng em không cách nào ngủ đông được. Trong gió rét, từng mảnh tâm tư bị xé nát, đau đến chết lặng không còn cảm giác.

Ba

Em sống cùng với sự cô độc, đó có lẽ là số mệnh rồi. Trong bóng tối, em đốt một cây nến. Ánh lửa mờ ảo nhẹ nhàng lay động, giống như một nhịp tim đập trong yên lặng. Rồi nến cũng cháy hết, bóng đêm cắn nuốt em. Em không phản kháng cũng chẳng giãy dụa.

Từ lâu rồi, em đã quen hòa mình với bóng tối.

Một mình đi trên con đường khuyu không người, thế giới của em luôn chỉ có mình em, sự lạnh lẽo và tuyệt vọng lan tràn trong đó, còn em chỉ có thể làm bạn với sự khổ đau.

Bốn

Nước sôi. Hơi nước không ngừng bốc lên, em ngơ ngác nhìn nó, suy nghĩ từng chút từng chút bay ra khỏi cơ thể.

Em đang nghĩ gì?

Em còn có thể làm gì?

Em không ngừng hỏi bản thân, nhưng vẫn không có lời đáp lại.

Em đã có thói quen tự hỏi chính mình.

Không có suy nghĩ, chỉ còn hơi thở, nhịp thở rất rõ, em thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Một nhịp lại một nhịp, thì ra em vẫn còn sống.

Năm

Bật máy tính lên, trong im lặng chỉ có thể nghe được âm thanh phát ra từ con chuột cùng bàn phím. Trên QQ không có ai. Đột nhiên có người muốn kết bạn. Em nhìn trong profile người đó có câu “Bởi vì buồn tẻ nên lên mạng, càng lên mạng càng thấy cô đơn hơn.”

Không chút do dự, em ấn nút đồng ý, sau đó log out, tắt máy. Nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, không ngừng nhớ đến câu nói kia.

Hóa ra em đã sớm quen với sự buồn tẻ rồi.

Sáu

Sinh mệnh của em không có ý nghĩa, cuộc sống của em không có niềm vui, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì lạnh lẽo, không có mục tiêu để sống, em đành dùng phương thức sống của riêng mình, sống tại thế giới của chính mình.

Khi đi trên đường, bỏ qua ánh mắt soi mói hoặc thái độ lạnh nhạt của mọi người, em chỉ thong dong bước về phía trước, mặt vẫn mỉm cười dù chính em cũng không hiểu mình cười cái gì. Cũng đều là khách qua đường, làm gì có chuyện nhớ mãi không quên. Vậy anh có phải chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em hay không? Nhớ tới anh, em thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Màu trời không còn xanh nữa, là màu của sự cô đơn.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ