Tướng quân lệnh 1

1.3K 19 1
                                    

Chương 1: Thanh Mai

Trần Sách, tự Phượng Chương

Ngoại thành tiếp nhận thư đầu hàng, cả một vùng bao la rộng lớn không thấy điểm dừng, trên những cồn cát mềm mại phía xa là những thảm cỏ dày héo úa, không ngừng dập dờn như sóng biển, ánh hoàng hôn trải dài, tựa như một biển cát đỏ thẫm nhấp nhô bao phủ khắp nơi; gió thu chợt thổi tới, vuốt ve lên những tán cây ngọn cỏ, xào xạc như lời thì thầm khe khẽ.

Tiếng chân ngựa “Tốc tốc” nhàn nhã vang lên, một con ngựa trắng phi nước kiệu dưới ánh hoàng hôn ra khỏi cổng thành, một nam tử mặc áo xanh sống lưng gầy mà thẳng tắp đang ngồi trên yên ngựa điều khiển dây cương, hướng về phía đường chân trời phía trước chầm chậm phi, đuôi con ngựa phe phẩy an nhàn nhởn nhơ.

Sau đó có một binh sĩ áo đỏ thẫm cưỡi ngựa ra khỏi thành, gọi lớn:

"Tướng quân!”.

Tiếng gọi theo gió bay càng lúc càng xa, dần dần tan đi, dư âm văng vẳng xa xăm.

Dây cương siết chặt, đuôi con ngựa trắng phe phẩy liên tục bên này rồi bên kia, cuối cùng dừng lại trên một gò đất cỏ mọc thưa thớt, nam tử mặc áo xanh bóng lưng vẫn thẳng tắp như trước, mái tóc đen dài được buộc lên sau vai cùng tà áo trên yên ngựa nương theo gió khẽ tung bay.

“Tướng quân”,

binh sĩ áo đỏ thẫm sau khi phi ngựa đuổi đến gần liền vươn tay nắm chặt lấy sợi dây cương, lấy ra một chiếc áo khoác từ trong người, đưa đến cho vị nam tử,

“Gió mùa thu ở biên ngoại rất lạnh, xin hãy giữ gìn thân thể.”

Cát bụi cùng tà áo bay phần phật trong gió như một ngọn cờ, hoàng hôn tựa thỏi vàng nóng chảy vương đầy trên áo, chiếu sáng nhành mai uyển chuyển nằm đối xứng ở hai bên cổ, tỏa ra ánh sáng tươi tắn. Ánh mắt nam tử ấy chăm chú nhìn hồi lâu, vươn tay vuốt nhẹ qua cành mai, khuôn mặt khuất trong bóng râm không nhìn rõ, một lát sau, thấp giọng nói:

“…Mùa này mai vẫn còn xanh.”

“…Mai?”

binh sĩ đó nghe xong liền ngẩn người, rồi phá lên cười, để lộ ra hàm răng trắng,

“Đây là biên ngoại mà, tướng quân, lấy đâu ra cây mai nào? Huống hồ đã sắp đến tháng chín rồi, ở Giang Nam, mai cũng đã tàn từ lâu rồi.

Phải rồi, đây là biên ngoại mà.

Tiếng gió xào xạc vi vu thổi qua, thảm cỏ héo úa nhấp nhô, vị tướng quân trẻ tuổi trên con ngựa trắng vẫn không đáp lời, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dài ngời sáng dõi theo đường ranh giới giữa đất trời biên cương phía Bắc.

Đây là biên ngoại mà, mùa này, chỉ có thảm có héo úa trải dài không ngớt, và bóng chim nhạn bay về phía chân trời xa xăm mà thôi.

Trần Sách, tự là Phượng Chương, con trai của Công bộ thị lang Trần Bẩm, sinh ra trong gia đình dòng dõi thi thư.

Năm Hi Bình thứ chín, lúc ấy Trần Phượng Chương mười tuổi, Phương Thanh Mai bảy tuổi. Đông chí, khí trời rất lạnh, mây đen dày đặc, báo hiệu trận mưa tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm ấy. Bên trong thư phòng nhỏ Diệp Gia đang đốt một chậu than, từng chồng sách đầy ắp trên giá không hề vương một hạt bụi, cậu bé Trần Phượng Chương mười tuổi đang ngồi trước bàn học cạnh giá sách cách cửa sổ không xa, trên người mặc chiếc áo bông màu xanh tím, nâng sách trong tay đọc thầm. Gần đến trưa, ngọn lửa trong chậu than cháy yếu dần, ngoài cửa có khẽ tiếng động, Hà Quang – quản gia của Trần phủ đẩy cửa bước vào, bước đến gần bàn học:

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ