Trong phòng làm việc, Cao Tân Vũ vừa mới tiễn bước người bệnh, bệnh nhân kế tiếp đã lập tức xông vào. Anh quẳng bút xuống, cao giọng nói với y tá “Tiễn khách” .
“Em đăng ký rồi mà.” Tưởng Hàn Tĩnh vội vàng đưa số đăng ký ra.
“Nơi này là chuyên khoa nam, mời cô lập tức đi ra ngoài.” Cao Tân Vũ trước giờ ôn hòa nho nhã lại vỗ bàn.
“Cố vấn cũng không được sao?” Tưởng Hàn Tĩnh ngăn cản y tá đang định mở miệng.
Cao Tân Vũ nắm chặt hai quả đấm, ý bảo y tá rời đi. Sau đó cửa chính phòng khám vang lên tiếng đập “rầm”.
Anh không nói chuyện với cô, mà quay sang máy vi tính sắp xếp tư liệu.
Tưởng Hàn Tĩnh dùng ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc nhìn bóng lưng anh, lấy từ trong túi ra một cuốn vở, mở chiếc phong bì đã ố vàng, lúc lật tới một trang đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đọc.
Nhìn xong nội dung, cô lại bỏ cuốn vở vào đúng vị trí trong túi, cười nói, “Em muốn mời anh ăn cơm.”
Cao Tân Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Cố vấn xong rồi à? Xong rồi thì nhanh đi đi.”
“Em không có ý gì khác, chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi.” Cô vẫn dịu dàng nhẹ nhàng.
Cao Tân Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ấn chuông hết giờ.
Y tá nhanh chóng dẫn một người bệnh nam tiến vào phòng trị liệu, ở nơi xem bệnh cần cởi quần này Tưởng Hàn Tĩnh chỉ có thể lui ra ngoài cửa.
Trước khi rời đi cô nói: Em sẽ chờ anh ở bãi đậu xe.
Tiếng bước chân từ từ đi xa, Cao Tân Vũ lại không thể tập trung tinh thần chẩn đoán bệnh nữa. Anh dùng sức ấn huyệt Thái Dương, cả người đắm chìm trong tức giận cùng khó hiểu, không thể nào quên được.
Tưởng Hàn Tĩnh, người phụ nữ độc ác tuyệt tình này là mối tình đầu của anh. Năm đó anh mười bảy tuổi, là thời kì phản nghịch chỉ biết nghịch dại, dường như tất cả giáo dục đều là nhảm nhí. Anh cứ như trúng tà lúc nào cũng phải làm chuyện khiến người lớn tức giận.
Ví dụ như hút thuốc lá, uống rượu, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dĩ nhiên cũng không ít lần bao vây chặn đường nữ sinh giống bọn lưu manh.
Nghĩ tới đây, anh cười tự giễu một tiếng. Đúng vào thời kì không biết gì đó, anh đã chặn Tưởng Hàn Tĩnh trên đường trở về nhà. Tối đó ánh trăng mông lung, nhất định là Hồ Yêu ngàn năm bám vào trên người Tưởng Hàn Tĩnh, mới có thể khiến cho anh bị ma quỷ ám ảnh điên cuồng mê luyến.
“Bác sĩ, bệnh của tôi có chữa được không?” Người bệnh nhắc lại lần thứ ba.
Cao Tân Vũ chợt hoàn hồn, vừa xin lỗi vừa kiểm tra người bệnh. Xem đi, chỉ cần Tưởng Hàn Tĩnh vừa xuất hiện, cuộc sống của anh không ngoài dự đoán lại rối như canh hẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️