Vũ Cơ

3.8K 65 3
                                    

Tôi thường hay nhớ về những ngày xưa, về cuộc sống chẳng lo nghĩ gì.

Nhớ lúc sàn lớn luyện múa, khi đó sư phụ của tôi thật là nghiêm khắc, trong tay cô không lúc nào không có một thứ, một cây roi.
Mà tôi lại là đứa thích ngắm lên bầu trời xa xăm kia trong lúc đang nâng tay nhấc chân lên.

Dải lụa trắng vung lên, tay của tôi nhẹ phất, biễu diễn kỹ thuật vũ đạo.

Ống tay áo phất phơ trong gió, tôi chợt ngẩn đầu lên nhìn.

Lúc này trên tầng không, có một đàn nhạn đang bay vút qua.

Ngọn roi của sư phụ lại vung lên, “ Tập trung vào! Tay phải nâng cao lên, chân đứng thẳng không được nghiêng.”

Lần đầu tiên tôi lên vũ đài, là năm tôi mười lăm tuổi.

Sư phụ đã đem hết tất cả vốn liếng của mình đặt lên người tôi, đặt tất cả hy vọng và tâm huyết lên người tôi. Còn tôi chỉ mong, chỉ muốn trở thành đệ nhất vũ cơ của Thương Quốc.

Lúc tôi không ngừng xoay, không ngừng múa, tất cả vạn vật như đứng im bất động, cả tiếng vỗ tay xung quanh cũng im bặt.

Tôi lại nhìn thấy một đàn nhạn xếp thành hàng đang bay về phía chân trời.

Tôi biết, bản thân tôi chỉ có duy nhất một mong muốn là trở thành đệ nhất vũ cơ của Thương Quốc.
Tôi chỉ muốn tập trung vào điệu múa , không ngừng xoay, chẳng ngừng múa.

Khi đó, cùng với tôi còn có rất nhiều người khác, là đối thủ cạnh tranh với tôi. Tựa như Mạc Sầu ở Hoa Mãn Lâu, hay Ngọc Tuyết của Đông Tuyết Các, mà tôi chỉ là một cô con gái mới lần đầu lên đài.

Nhưng tôi không sợ.

Và cũng chẳng có gì có thể khiến tôi phải e sợ, có chăng chỉ là vũ đạo của tôi mà thôi. Đứng ở trung tâm vũ đài, tôi tựa như đang đứng ở một nơi rất cao mà phóng tầm mắt nhìn xuống chúng sinh trong hồng trần. Tôi muốn nhìn thấy sự si mê của họ, muốn thấy sự khao khát lộ ra trong ánh mắt bọn họ.

Tôi muốn đứng ở giữa trung tâm vũ đài, mà nhìn theo hướng nhạn bay.

Sư phụ đã từng bảo tôi rằng, trên đời này rộng lớn nhất chính là lòng người, nhưng hạn hẹp nhất cũng lại chính là lòng người. Ở nơi mà ngươi không thể nói, khi mà ngươi chẳng thể tưởng tượng để diễn đạt ra. Ngươi chỉ cần múa.

Múa, không ngừng múa.

Dù là giữa chốn hồng trấn, hay vào một sáng mai còn đọng sương lạnh nào đó, dù là trong tửu quán bình dân hay trên vũ đài cao sang…. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý múa, thì mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía ngươi.

Lúc tôi mười tám tuổi, tôi lúc này đã là vũ cơ nổi danh của Thương Quốc, không biết bao nhiêu vương công quý tộc, chỉ vì một điệu múa của tôi mà tốn không biết bao nhiêu tâm tư ……Nhưng tôi biết, những điều đó chỉ là sự giả tạo phù phiếm đáng ghét mà thôi.

Còn sư phụ sau khi thu đủ tiền dưỡng lão bèn quy ẩn. Mà tôi thì lại phiêu du nay đây mai đó trong cõi trần này, vì những kẻ chẳng thể hiểu mình mà nhảy múa.

Tôi dần dần trở nên không còn như xưa và càng lúc càng bất cần.
Cao ngạo, lãnh đạm, ích kỷ, cố chấp.

Có nhiều lúc, tôi như sống trong vũ đạo của mình, chẳng cần để ý đến ánh mắt của kẻ khác có đồng tình với tôi hay không. Nhưng cái cuộc sống như thế nhiều lúc cũng khiến tôi trở nên ngột ngạt, gò bó.

Không ngừng múa, không ngừng xoay, những thứ như nhau, những điệu múa giống nhau, những thứ tình cảm chẳng khác biệt, những động tác hệt nhau…..Làm tôi chán ngán.

Tựa như nước trong bình, không ngừng nổi sóng, không ngừng muốn thoát cái không gian gò bó định hình mình .

Nhưng tôi chẳng thể vượt qua được cái miệng bình kia.

Tôi như cũ, vẫn là vũ cơ được yêu mến nhất ở Thương Quốc.

Tôi đã hai mươi bốn tuổi.

Mạc Sầu và Ngọc Tuyết đều đã gả cho người ta, và cũng chẳng biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp xuất hiện, tựa như tre già măng mọc…Còn tôi vẫn ngồi cô quạnh với tấm biển “ Đệ Nhất” to lớn kia, càng lúc tôi càng thấy lạnh.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ