Đế Kỷ

2.7K 52 1
                                    


Hắn hưởng thụ những cơn gió núi thổi lồng lộng mà cười sảng khoái, chỉ xuống dưới chân núi nói:“Nếu như không leo lên đỉnh núi cao, ai có thể thưởng thức cảnh đẹp như vậy? Ai có thể quan sát thế giới?”

Nàng mỗi nơi nhìn vài lần, bĩu môi không hứng thú:“Nhưng mà, leo lên đỉnh núi, mới phát hiện cảnh đẹp đều ở phía dưới…… Chỉ có thể quan sát thế giới, cũng không thể đến gần nó, rất cô độc đó.”

Hắn mấp máy miệng, chẳng thể trả lời.

.

.

.

.

.

.

Năm ấy mười ba tuổi, hắn nghênh đón người vợ đầu tiên của mình, lớn hơn hắn ba tuổi. Trang phục xa hoa trên người nàng lộng lẫy loá mắt, làm hắn không có chú ý đến gương mặt của nàng. Khi đã cởi xuống trang phục trên người, hắn và nàng ngồi lặng yên bên giường cưới. Hắn đang rất mệt, bởi thế đối với người phụ nữ không hiểu chuyện này rất không hài lòng.

Hắn nói:“Trẫm muốn đi ngủ, nàng lui ra đi.”

Nàng xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng. Sau đó bần thần rất lâu, mới đi đến cửa.

Hắn vẫn vô cùng bực mình mà trừng mắt nhìn nàng, nhìn nàng thở dài, chầm chậm quay trở lại, quỳ xuống bên chân hắn, lẳng lặng nói:“Thiếp thân không thể đi ra ngoài.”

Hắn có chút giật mình.“Cái gì?”

Nàng vẫn bình tĩnh nói:“Nếu đêm nay thiếp thân đi ra ngoài, thì từ ngày mai bệ hạ và thiếp thân đều sẽ gặp phiền toái.”

Hắn càng thêm kinh ngạc, không hiểu hết được ý của nàng. Song nét mặt của nàng bình tĩnh như vậy, ánh mắt kiên định của nàng nhìn thẳng hắn, không chút dao động đối với quyết định của bản thân.

Hắn đành thỏa hiệp với ánh mắt ấy của nàng, nhưng quyết không cho phép người khác chia sẻ chiếc giường này với hắn, nhất là người phụ nữ này — hắn không hiểu nàng, không tin tưởng nàng, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, cũng nghe không hiểu lời nàng nói. Vì thế, nàng ngủ trên chiếc sạp kê chân ở trước giường suốt ba năm.

Từ đó về sau, hắn vẫn không thể hiểu nàng, giống như nàng vĩnh viễn cũng là người xa lạ.

Sau đó, hắn hiểu được vì sao nàng không thể đi ra ngoài, mỗi khi nhớ tới lời bản thân nói lúc ấy, hắn liền nhịn không được mà cười — đây là chuyện duy nhất nàng đã làm có thể khiến hắn mỉm cười. Đa số thời gian, hắn có chút sợ nàng: Nàng luôn rất kiên định, ở trước mặt nàng, hắn vẫn luôn không thể không thỏa hiệp.

Tuy rằng đêm đó hoàng hậu và bệ hạ không có “đi ra ngoài”, song những ngày tiếp đó vẫn gặp rất nhiều phiền toái.

Nàng ở hậu cung chịu rất nhiều lời chê trách. Phi tần trong hậu cung chẳng có ai kiêng dè nàng, bởi vì bọn họ đều biết: Hắn không thích nàng.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ