Biết mấy tương tư

3.3K 67 8
                                    

Lá khô xôn xao buông cành, trăng tàn gió sớm nơi nao.

Vọng trông tin từng hồi, đêm nay biết mấy tương tư.

Mưa thu, mưa thu.

Gió tây cuốn đi nửa tấm lòng.

[1]

Mùng tám tháng bảy, năm Sùng Đức thứ hai.

Bên tai bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, ta nheo mắt, tầm nhìn hơi mơ hồ, tuy chưa kịp nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ, ta đã xúc động đến mức không kìm được nước mắt.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Thần phi nương nương sinh được bát a ca!"

Bát a ca?! Bát a ca?! Một góc trong lòng thoáng run rẩy.

Tình cờ vậy sao...

"Bát a ca, bát a ca! Bát a ca của ta!" Nụ cười của chàng quen thuộc như vậy, tựa như chúng ta cùng trở lại tháng năm xưa, chàng vẫn là bát a ca năm đó. Chàng túm chặt lấy tay ta, run run nói: "Con ta! Rốt cuộc ta cũng có con rồi!"

Mệt mỏi nặng nề khiến ta không thể nặn ra được một nụ cười, nhưng nét cười của chàng vào giờ phút này lại chính là sức mạnh duy nhất của ta. Ta cười thanh thản, yếu ớt khép mắt lại, "Tốt quá, bát a ca... Tiểu bát..."

Nhưng nước mắt lại cuồn cuộn trào ra, không thể kiềm chế.

"Hoàng Thái Cực... là bát a ca đó." Chàng nghe thấy tiếng thổn thức của ta, chậm rãi quay đầu nhìn, cặp mắt đen sắc sảo nheo lại, dường như đã biết được điều gì, nhưng vẫn kiên quyết đến ngang ngược. "Du Nhiên, cảm ơn nàng." Sau đó đột nhiên cau mày. "Du Nhiên, nàng khóc ư?"

Thế giới bỗng trở nên nhạt nhòa, hai gò má của ta lạnh dần, ta muốn vươn tay ôm chặt lấy chàng, nhưng không có nổi một chút sức lực.

Chàng ngỡ như rất gần, lại có vẻ rất xa.

Ta cắn răng, cảm giác được sự bi thương đang ngưng kết trong không khí, áp lực tới mức không thể trốn tránh.

Là bát a ca, tiểu bát... Rất xin lỗi, Hoàng Thái Cực, là bát a ca.

[2]

Hai mươi tám tháng giêng, năm Sùng Đức thứ ba.

Khi tuyết rơi, Quan Thư cung không còn tiếng trẻ con khóc.

Mưa tuyết ngập trời, ánh dương tản mát.

Thế giới của ta ngập trong bão tuyết gió lốc, đêm còn dài như vậy, trong lòng lại trống rỗng. Không còn hơi thở mùi sữa của đứa nhỏ đáng yêu kia, tã lót trên chiếc nôi đưa đột nhiên đỏ đến chướng mắt, tựa như máu thịt đỏ thẫm, là màu sắc của sự sống.

Đứa nhỏ này là xương trong xương, máu trong máu của ta!

"Con ơi..." Ta lảo đảo bổ nhào vào chiếc nôi đong đưa hờ hững. Một cơn gió mạnh đẩy sập cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh hiện lên sáng muốt, như sữa như tuyết, như lụa như khói. Ta chợt nhớ tới ngày hôm qua còn ẵm đứa nhỏ trong lòng, ta ôm nó, vuốt ve tóc tơ của nó, hát dân ca cho nó nghe.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ