Tiết Tử
Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm.
Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch -- thoạt nhìn như người đã chết.
Tuyết Thảo lành lạnh cười: "Ngươi cũng có ngày hôm nay."
Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy.
Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . .
Thảm hại hơn một chút
Tiếng chim hót vui tai, hương thức ăn quấy nhiễu khứu giác.
Tô Mặc không nghĩ tới mình còn có thể mở mắt, càng không nghĩ tới cả đời này hắn lại vẫn có cơ hội nhìn thấy Tuyết Thảo, là một giấc mộng, hay là hắn đã xuống đia phủ? Nhưng trong địa phủ không nên có ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, nào có chăn bông ấm áp như thế. Quả nhiên vẫn là nằm mơ rồi. . . . . .
Tâm trạng Tuyết Thảo rất tốt khe khẽ hát điệu dân ca, đang ăn một bữa cơm thơm ngào ngạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng dưới sự chiếu sáng ánh mặt trời buổi trưa có vẻ ấm áp mà yên tĩnh, Tô Mặc nhịn không được nheo mắt lại nhìn đến ngây ngốc.
Có thể có một giấc mộng như vậy, cũng không tệ.
Có lẽ do ánh mắt quá nóng rực của hắn, động tác bới cơm của Tuyết Thảo hơi hơi ngừng lại, nghiêng đầu qua, bốn mắt chạm vào nhau, hai người giật mình sửng sốt trong chốc lát, Tuyết Thảo nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười mỉa mai: "Mạng của ngươi lớn thật."
Giọng nói đã lâu chưa nghe lại khiến cho Tô Mặc thất thần một lúc, bàn tay đặt trong tấm chăn lặng lẽ véo mình, Tô Mặc cười thất thanh: "Không phải ta đang nằm mộng. . . . . ."
Tuyết Thảo cầm cái bát không, bới cơm, lại gắp mấy đũa rau xanh ở cái đĩa bên cạnh, cuối cùng cắm thẳng đũa vào trong bát cơm, giống như dựng một tấm bia mà bưng qua cho Tô Mặc: "Tỉnh rồi thì tự mình ăn đi." Nàng đặt bát bên cạnh đầu giường, xoay người muốn đi, Tô Mặc mở miệng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️