Tuyết

1.8K 49 5
                                    



1. Tuyết, ta muốn sống với chàng trọn đời

Tuyết.

Chàng rất sủng ta.

Buổi sáng thức giấc trước, nhưng luôn nhẹ nhàng rời giường, không đánh thức ta đang say ngủ.

Buổi chiều thấy ta nhàm chán, lập tức phân phó gia nhân chuẩn bị kiệu chở ta đi dạo một vòng.

Buổi tối biết ta bị lạnh, trong phòng luôn đặt lò sưởi, đệm chăn xếp vài chồng.

Nam nhân tinh tế như vậy, là ước mong của mọi nữ tử.

Chàng, lại là phò mã của Vinh Xuyên quốc, là phu quân của ta.

Ta yêu chàng, nên ta không thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

***

Đêm tân hôn, tầng tầng trướng rủ màn che ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài.

Nhấc khăn, uống rượu, động phòng. Khi đã xong chuyện phu thê, chàng đắp chăn cho ta, rồi thổi tắt đôi nến long phượng.

Ta níu áo chàng, muốn trò chuyện đôi câu. Chàng vỗ vỗ lưng ta, nhàn nhạt dỗ dành : “Công chúa ngủ đi, mai còn phải vào cung dâng trà”.

Ta thở dài, nhắm mắt lại. Nhìn bóng lưng say ngủ của chàng, ta lẳng lặng ngồi dậy, thắp lại cặp nến duy nhất trong tân phòng.

Trước ngày cưới, một thị nữ già đã nói với ta : nếu cặp nến long phượng này cháy hết trong đêm động phòng thì phu thê sẽ được bên nhau trọn đời, tới tận khi đầu bạc răng long.

Đêm đó, ta nằm bên tân lang đang ngủ, mở mắt nhìn hai ngọn nến dần lụi tàn.

***

Lần đầu gặp chàng, là một ngày ấm áp hiếm hoi ở Vinh Xuyên quốc.

Hôm đó, ta khoác một chiếc áo lông thỏ trắng muốt, lẫn mình trong đám tuyết ở Ngự hoa viên chơi trốn tìm.

Lần nào ta cũng bị bắt trước các huynh muội khác. Suy tính một chút, bèn bạo gan trèo lên cây thông già nhất hoàng cung, cành lá đâm tua tủa phủ đầy tuyết, thật là một nơi trốn lí tưởng.

Lần đầu trèo cây, leo được đến nhánh thứ ba thì ngã.

Lúc rơi xuống, có lẽ sẽ bị tuyết chôn vùi, huynh đệ tỉ muội khó tìm ra ta, mà ta chắc cũng không còn sức để kêu.

Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy ta, khiến ta nhất thời hoảng hốt. Đàn quạ từ ngoài hoàng cung bay vào, kêu oa oa, át đi tiếng tim đập gấp gáp.

Khi chàng cười với ta, nụ cười nhàn nhạt, ta nhìn chàng, nhìn bầu trời âm u trên đầu, mặt ửng hồng. Nghĩ đến sinh nhật hai ngày trước, phụ hoàng lén bảo với mẫu hậu :” Nhanh thật, Đào nhi đã đến tuổi cập kê. Nên nhanh chóng tìm một phò mã tuấn tú cho con bé đi thôi.”

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ