Thiên kim phú

1.2K 17 1
                                    

Nhất | Nhà ai có nữ nhi

Khi đó , nàng vẫn là bồng môn ngọc bích.

Áo vải xanh ngọc , hai búi tóc hồn nhiên . Hai bên tóc mai bên dài bên ngắn không bằng nhau , lướt qua lướt lại hai tai trắng như ngọc của nàng . Mười bốn tuổi , tất cả suy nghĩ đều bình thản như mây trôi , như mùa xuân tiết trời tháng ba , xuân sắc đã tới hãy còn thanh đạm . Khi đó nàng vẫn cùng mẫu thân ở quê . Sông núi xinh đẹp của Giang Nam , gió thiên nhiên và ánh mặt trời chiếu xuống , nhiễm lên nàng . Tuy đường nét dung mạo nàng mỏng , nhưng lại có vẻ mượt mà nhẹ nhàng . Nàng tự nhận là nữ tử không xinh đẹp , bởi vì tử nhỏ đã nhìn quen phong thái của mẫu thân .

Mẹ của nàng , thực ra cũng chỉ là nữ tử áo thô quần vải tuổi còn trẻ , mỗi ngày bà đều dựa vào cửa , cúi người thắt đai lưng dưới áo cho nàng . Mẹ của nàng , mu bàn tay vẫn trắng nõn , ngón tay nhỏ chỉ như cây hành . Bà luôn lấy mu bàn tay vuốt ve gương mặt nàng , vô hạn trìu mến . Sau này nàng mới biết , mẹ sợ lòng bàn tay thô của bà làm đau da thịt vô cùng mịn màng của nàng.

Nàng lớn lên giống mẫu thân . Ngay cả nét sầu oán nơi khoé mắt đuôi mày , cũng giống nhau . Nàng hay trầm mặc , dùng vẻ mặt im lặng để chống đỡ tâm tư bạc mệnh.

Khi đó nàng , cực kỳ nhu thuận . Trán cúi xuống , hai mắt cũng cụp xuống . Đôi môi anh đào kia suốt ngày cẩn thận mím lại. Trong tay khẽ nắm vạt áo mềm . Đây là tư thế của nàng . Im lặng , hiền thục.

Cánh đồng nơi thôn quê tháng ba , màu xanh phủ khắp nủi rừng , khi người thanh niên áo trắng kia đánh ngựa đi qua , nàng bất ngờ ngẩng đầu . Vì bị tiếng vó ngực đốc đốc kia làm giật mình , thời điểm nàng ngẩng đầu , có phần hoảng sợ . Tuy nhiên , một chút lo lắng nghi hoặc ở trong mắt kia ở trong mắt người khác lại là chút phong tình . Hoảng sợ che đầu , là dáng vẻ lúc đấy của nàng . Trong tay nàng đang cầm một cây củ cải cho nên không làm rối mái tóc , chỉ khẽ nghiêng đầu một cái , ánh mắt nghiêng nhìn lên .

Người cưỡi ngựa , giờ phút này hơi cúi người . Bóng dáng nhạt kia , chiếu vào trong đôi mắt thân thuý của hắn . Khoé môi hắn cong lên , hơi nheo mắt lại , nở một nụ cười nhạt .

"Cô nương , đi Vĩnh Gia huyện cần đi đường nào?"

Đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng . Nàng có chút thất thần . Nam tử kia từ từ xuống ngựa , mỉm cười đến gần . Hắn đã qua cái tuổi trẻ ngông cuồng , giữa hàng lông mày nhiễm lên phần tang thương thế tục. Không dấu được ánh mắt của một người từng trải . Cũng là sau này nàng mới biết được . Nhưng ngay lúc đó hắn mỉm cười đoan chính mà có phần long trọng . Hết thảy của hắn , đều là thanh khiết không nhiễm chút bụi trần .

Hắn hỏi nàng : "Cô nương , đi Vĩnh Gia huyện cần đi đường nào?"

Thanh âm không giận , cũng không buồn bực , giống như gió xuân thôi qua . Một tiếng "cô nương" , có sự tôn trọng và thương tiếc thật lớn . Nàng khi đó là thiếu nữ lòng dạ yếu đuối , có phần hốt hoảng si mê , thanh âm không kìm được run rẩy: "Nơi này đã là địa với của Vĩnh Gia rồi."

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ