Ngươi là tình yêu sớm muộn ta cũng phải trả cho Thượng Đế

1.1K 22 0
                                    

Bảo Như gả cho Khắc Kiệt chỉ mới 20 tuổi. Khắc Kiệt 32 tuổi, lớn hơn nàng một con giáp.

Hôn lễ được tổ chức vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai Bảo Như học đại học, vì tuổi chưa đủ so với quy định của pháp luật, nên kết hôn bất quá chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, hơn nữa nghi thức theo truyền thống Trung Quốc. Hôn thú cho đến nay đều không có, nhưng trong mắt thân thích cùng bạn bè Bảo Như đã là con dâu lớn của Ngô gia.

Đại học năm ba, ngày khai giảng đầu tiên, Khắc Kiệt đưa Bảo Như đến trường, giúp nàng xách đồ đạc lên lầu hai của ký túc xá. Bạn cùng phòng hỏi, Bảo Như chỉ nói là anh họ của nàng. Khắc Kiệt không lên tiếng, để đồ đạc xuống, đưa cho nàng một thẻ tín dụng, liền rời đi.

Bảo Như liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không coi là anh tuấn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Mặc dù nói năng thận trọng, nhưng coi như cũng không đáng sợ, hơn nữa môi của hắn hơi mỏng, hồng hồng, cười rộ lên cũng chỉ như là bĩu môi.

“A!” Bảo Như gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn nàng hỏi: “Như thế nào?”

Nàng đem thẻ nhét vào trong túi áo hắn, sau đó cười, nói: “Mẹ đã gửi tiền vào thẻ của ta.”

Hắn không ngờ, bĩu môi một cái, sau đó nói: “Muốn ta cho những nữ nhân khác sao?”

Bảo như trầm mặc, nhìn mặt hắn, không biết có phải hay không nói giỡn. Nàng xoay người, nghĩ thầm: Ngươi cùng bất luận kẻ nào, đều không quan hệ đến ta.

Cuối tuần, Khắc Kiệt tới đón Bảo Như, xe đậu ở trước cửa ra vào của ký túc xá. Bảo Như xuống lầu, trong tay đầy sách. Sau khi lên xe, hai người vẫn trầm mặc như cũ. Bảo Như chẳng qua là sắp xếp lại sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, si ngốc, ngây ngốc, nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một đứa bé.

“Hôm nay, ta có chuyện quan trọng, ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ trước, làm xong việc, ta tới đón ngươi.” Khắc Kiệt nói. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không để cho từ chối.

Bảo Như gật đầu.

Kết hôn đến nay, lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm. Bảo Như đi trong hành lang này, giống như đi ở trong nhà người khác. Bản thân nàng gả vào Ngô gia. Mẹ của Khắc Kiệt liền mua phòng mới cho gia đình nàng. Tất cả chi phí đều do Ngô gia đảm đương.

Một mình lên lầu, ấn kêu chuông cửa. Mẹ ra mở cửa. Bà tuổi không lớn lắm, tóc hoa râm, nhìn thấy Bảo Như vừa mừng vừa sợ, nước mắt tuôn rơi, lôi kéo Bảo Như hỏi han. Hỏi nhiều nhất bất quá là “Hắn đối với ngươi có tốt không?”. Bảo Như cười, nói với mẹ mọi việc đều tốt. Hai mắt mẹ đục ngầu rồi tự nhiên sáng lên, nhưng xoay người, hai mắt lại ướt đẫm.

“Mẹ! Thật sự rất tốt. Hắn nói sẽ đến đón ta. Hắn bận rộn như vậy, có thể đưa đón, cho thấy hắn cũng quan tâm ta.” Bảo Như nói.

“Ai…” Bà thở dài, trở lại phòng bếp, tiếp tục bận rộn.

Ăn cơm xong, hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Cho đến mười một giờ ba mươi phút, Khắc Kiệt cũng chưa gọi điện thoại. Bảo Như đành rời nhà trước, để tránh cho mẹ lo lắng, liền một mình xuống lầu, ngồi ở trên xích đu nhỏ, chỉ có yên lặng. Cầm điện thoại trong tay, chỉ sợ bỏ qua điện thoại hoặc tin nhắn của hắn.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ