Lạc Diệp Tương Tư

1.9K 45 0
                                    

Bức tường màu đỏ nặng nề khiến tôi nhìn lướt qua cũng khó mà quên được, tôi vui vẻ ở Hoàng Cung đồ sộ nguy nga, nguyện thề cả đời chắc chắn sẽ có lúc đạp qua mỗi một tấc đất ở nơi này.

Trên đại điện yên tĩnh, khi chàng một thân trang phục Long bào đứng ở trước mặt tôi, tôi căng thẳng siết chặt tay cố gắng buông lỏng hai bên sườn, trái tim càng lúc càng kích động, chưa bao giờ ngờ tới ngày hôm nay tôi lại may mắn thế này, được nói chuyện gần gũi với vị vua của một nước.

"Nàng tên là gì?"

"Thiếp là Tô Mẫn Nhi."

Mụ ma ma năm lần bảy lượt cường điệu nhấn mạnh quy củ nhưng lại đem nguyên nhân tôi hưng phấn quá mức vứt ra sau đầu, còn chàng không những chẳng hề trách cứ tôi mà còn vươn tay nắm hàm dưới của tôi buộc tôi phải nhìn vào mắt chàng. Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy sâu trong mắt chàng có vẻ dịu dàng như ngọc, nụ cười của chàng ấm áp làm cho tim tôi đập thình thịch, hai má nóng hổi, tôi xấu hổ dời mắt hạ mi. Tôi chán nản hận mình có thế thôi mà cũng xấu hổ, thế nhưng tầm mắt vẫn đặt vào hoa văn hình đám mây trên góc áo chàng chẳng muốn dời.

Sau vài ngày được tuyển chọn, tôi cửa chính không ra mà cửa trong cũng chẳng bước, chỉ sững sờ đứng đờ ra trong khuê phòng của mình, trong đầu tràn ngập nụ cười ấm áp của chàng ngày hôm ấy. Tôi cho rằng đấy là nhất kiến chung tình, tôi cho rằng chàng chắc chắn muốn tôi khổ tâm để tìm kiếm chàng, tôi cho rằng chàng chắc chắn sẽ là phu quân của tôi trọn đời!

Ngày hôm ấy sắc phong, chàng không có mặt, chỉ ủy thác Hoàng Hậu trấn giữ đại điện. Tôi cẩn thận dè dặt đánh con ngươi nhìn một tí vị mẫu nghi thiên hạ kia, khuôn mặt của nàng chẳng hề xuất chúng, chẳng qua giữa hai lông mày có đầy đủ vẻ dịu dàng và an tĩnh của bậc hiền thê. Nàng ta như thể ép bản thân phải đoan trang thế, trong lòng tôi suy xét về quan hệ của chàng và nàng ta có đúng là yêu đương gắn bó keo sơn, hay chỉ có địa vị thân phận tôn trọng lẫn nhau.

Tôi được sắc phong làm An phi, là người nổi bật trong đám tú nữ. Nói thật, tôi chả thích cái phong hào này.

Tôi chưa bao giờ an phận, cho dù bị lừa gạt ở đây giữa ba nghìn mỹ nữ, tôi cũng sẽ không an an phận phận được. Một chữ an không thể trói buộc trái tim của tôi, tôi chắc chắn sẽ vì tình yêu của mình mà ra sức tìm kiếm.

Đêm đó, chàng đi tới tẩm cung của tôi, ôm quanh eo tôi, tựa đầu chôn trong gáy trắng như tuyết của tôi mà đùa giỡn cắn cắn. Tôi cười ha ha, không an phận di chuyển cơ thể muốn chạy trốn khỏi cái ôm của chàng. Chàng kéo tôi lại tàn sát trên người tôi, rèm hoa hạ xuống, trong phòng bắt đầu một hồi cảnh xuân tươi đẹp...

Cùng nhau tắm ở Vu Sơn sau khi mây mưa, tôi cực kì đáng yêu nũng nịu trong ngực chàng, mềm mỏng hỏi rằng: "Ngũ lang, chàng yêu thiếp không?"

Chàng nghiêng thân thể đem tôi ôm trong khuỷu tay chàng, mặt không đổi sắc trói tôi vào tảng đá, mày kiếm nhẹ nhàng giãn ra, đang muốn đáp, lại bị tôi ngăn lại.

"Thiếp yêu chàng."

Không để chàng có cơ hội trả lời, tôi bèn tự hỏi tự đáp. Tôi biết kể cả chàng có nói ra ba chữ kia nhưng chắc chắn sẽ không thể làm được, lúc chàng ngừng nói mà im lặng đã chứng minh tất cả rồi.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ