Lúc đầu là anh ra sức theo đuổi cô trước.
Anh mới từ nước ngoài trở về, làm quản lý trong lĩnh vực tài chính, tuổi trẻ đầy triển vọng, gia thế lại càng không phải nói; còn cô chỉ là một công chức nhỏ nhoi, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, những cái khác, không một điều gì có thể đem ra.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trông cô chật vật vô cùng, vừa mới chia tay mối tình đầu, một mình bất chấp cơn mưa nặng hạt chạy về nhà, ngay cả ô cũng không cầm, cả người ướt sũng như chuột lột. Tạt qua một quán rượu nào đó, đường trơn, cả người cô lảo đảo té nhào, cái ngã ấy, quả thật không nhẹ, đế giày cao gót cũng bị gãy, cô vẫn cắn răng, loạng choạng đứng lên, cởi giày xách trong tay, tiếp tục bước tiếp như không có chuyện gì. Điều này đã khiến anh khi ấy đang nấp trong quán rượu tránh mưa, cảm thấy rất buồn cười: Nhất định đây là một cô gái có tính cách đặc biệt quật cường, nếu không, sao có thể tự đối đầu với chính mình thế.
Ngày ấy, anh quả thật quá rảnh rỗi, bỗng nảy lòng tham, muốn lái xe tiễn cô một đoạn, cô hoang mang nhìn anh khôi ngô tuấn tú cùng chiếc xe thể thao cá tính sáng bóng, lắc đầu: “Tôi không quen anh!”
Lần thứ 2 gặp lại, là tại cổng một buổi triển lãm, anh vẫn còn nhớ cô, thấy phía sau cô có người quấy rầy không dứt, cô chán ghét hất tay người nọ, anh nhíu mày, đi thẳng qua chỗ cô, lên tiếng: “Anh tìm em khắp nơi, chiếu phim cũng trễ rồi!” Nói xong, mặc sự kinh ngạc trên gương mặt cô, kéo cô bỏ đi. Đến khi cô muốn nói gì đó, anh ngó ngó người phía sau cô, bỗng kề ngón trỏ bên môi : “Suỵt! Nếu không thì lộ mất.” Vẻ ngạc nhiên của cô cũng dịu lại, thoáng nhìn anh cảm kích.
Bọn họ quen nhau như vậy đấy, thỉnh thoảng cùng nhau uống cà phê, xem phim. Cô coi anh như người bạn tốt, vô tư tiếp nhận thứ tình cảm ấy, vì thế ở bên nhau rất thoải mái. Cô kể anh nghe về mối tình đầu của mình, người con trai đã từng phản bội cô lại quay về tìm cô, đối với hắn, cô không thể yêu lần nữa, chỉ còn sự khinh thường. Nhắc đến lời thề lúc còn yêu nhau sâu đậm, cô vẫn còn đau lòng, anh cũng phiền muộn theo, rồi cô lại quay sang an ủi anh: “Dù sao cũng đã qua rồi, em sẽ không để ở trong lòng nữa.”
Thường thường, anh cũng sẽ kể cô nghe về những lần anh tung hoành ngang dọc trong giới làm ăn, về những nơi trên thế giới anh đã từng đi qua, những câu chuyện và con người muôn hình muôn vẻ, cô ngưỡng mộ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: “Một lúc nào đó, em cũng có thể ra bên ngoài xem thử xem thì thật tốt!”
Bởi tia sáng rực rỡ chợt hiện rồi chợt tắt ánh lên trong mắt cô, anh bỗng phát hiện ra mình nguyện ước vì cô có thể làm bất cứ điều gì. Anh tìm đủ mọi lý do để đưa cô đi chơi khắp chốn.
Về sau, họ càng hiểu về nhau hơn, cô biết anh là con một trong một gia đình quyền quý nào đó, gia cảnh hiển hách của anh quả thật khiến cô sợ hãi.
Bạn bè xung quanh cô cũng dần dần biết về hoàn cảnh của anh, đều hâm mộ nhìn cô, nhắc nhở: “Lần này, cậu có thể câu được một chú rùa vàng đáng mặt làm chồng, nhưng tuyệt đối đừng để anh ta chạy mất.” Lúc ấy, cô hoàn toàn không hề có suy nghĩ như thế về anh, chỉ mỉm cười không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️