Chờ em bao lâu, yêu em bấy lâu

1.4K 32 0
                                    

Trần Hiểu Hiểu luôn nhớ mãi không quên lần đầu tiên cô gặp Lâm Duy vào năm cô 17 tuổi.

Lúc xếp hàng nhận sách, anh đứng phía trước cô, vóc dáng anh cao ráo, mặc áo sơ mi sọc vuông màu xanh da trời, mang giày thể thao màu trắng, lúc anh lui về sau vô tình giẫm phải chân Trần Hiểu Hiểu, anh luống cuống xoay lại xin lỗi cô. Trần Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng bối rối của anh mà thấy buồn cười. Nụ cười của anh sáng lán, khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, lông mày giãn ra, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Trần Hiểu Hiểu là người rất tỉ mỉ, hay để ý. Cô biết Lâm Duy thường ngủ gật trong giờ địa lý, thích xem phim võ hiệp và phim khoa học viễn tưởng, rất thích những trò giả chiến cảm giác mạnh, và mỗi ngày sau khi tan học anh đều đến sân bóng chơi đá banh. Cô cũng không biết sao bản thân lại biết nhiều như vậy, chỉ nhìn lén anh trong giờ học thôi, đâu thể nào biết nhiều như thế?

Tết Đoan Ngọ năm ấy, Trần Hiểu Hiểu tình cờ nghe lóm được Lâm Duy trò chuyện với người khác rằng ba mẹ anh đều đi công tác hết rồi, Tết Đoan Ngọ năm đó anh không có bánh chưng ăn. Vì thế, buổi sáng nhân lúc mẹ cô không để ý, cô len lén lấy đi một cái bánh chưng lòng đỏ.

Sáng lên lớp mà cô không thể tập trung vào bài vở được, thừa dịp giờ ra chơi Lâm Duy không ở trong lớp, Trần Hiểu Hiểu rón rén bỏ bánh chưng vào ngăn bàn của anh. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Duy đang đi tới, cô bối rối đứng thẳng người, nhanh chóng trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Lâm Duy khó hiểu nhìn cô, sau đó nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô và mỉm cười.

Suốt cả ngày hôm đó Trần Hiểu Hiểu không dám quay đầu nhìn Lâm Duy. Tiêu rồi tiêu rồi, anh nhất định biết người bỏ bánh chưng vào ngăn bàn là cô rồi, anh sẽ nghĩ sao về cô đây? Lo lắng thế thôi, lòng lại hân hoan hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp năm 19 tuổi, Lâm Duy thi đậu vào trường đại học Bắc Kinh, còn Trần Hiểu Hiểu thì đi Thượng Hải. Lâm Duy phải nhập học trước cô, thế nên vào ngày Lâm Duy đi, Trần Hiểu Hiểu đã đến tiễn anh. Vẫn dáng người cao ráo, miệng cười toe toét, Lâm Duy nói, “Hẹn gặp lại.” Anh vẫn là người con trai dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời ngày nào, nhưng nhìn anh như không quá bịn rịn lưu luyến ngày chia tay, chắc hẳn anh đang mong chờ tương lai tươi sang phía trước, người ấp ủ hoài bão tự tin ngời ngời.

“Hẹn gặp lại.” Trần Hiểu Hiểu khẽ đáp, mặc dù cô buồn muốn khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt, không dám mở miệng nói thêm gì.

Trần Hiểu Hiểu sống rất hướng nội khi mới đến Thượng Hải. Cô ít khi cùng bạn bè ra ngoài dạo phố, luôn một mình thui thủi trong thư viện đọc sách, có đôi khi còn ở cả ngày trong đó nữa. Cứ như thế cô đã sống cuộc sống ấy hơn một năm.

Một ngày nọ, Trần Hiểu Hiểu bất cẩn làm rơi sách xuống đất, chợt có một người con trai giúp cô nhặt lên. Người con trai kia khi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi lông mày giãn ra. Trần Hiểu Hiểu chợt sợ run khi trông thấy nụ cười của cậu ta, lòng cô bỗng quặn đau. Cảm giác đau này sâu trong cơ thể, cứ ngỡ là không sao, nào ngờ nó nhanh chóng lan toả ra. Trần Hiểu Hiểu biết rõ chính mình nhớ tới Lâm Duy, chưa giây phút nào cô quên được anh.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ