Gặp lại đã ở giấc chiêm bao

2.7K 47 0
                                    


Để ta trầm luân, mặc ta điên cuồng, cho ta phóng túng, mãi đến diệt vong!

Tường tranh bóng ấm rèm che cuộn, nước nhỏ tí tách.


Mưa ngừng rét đọng, một đêm tây song mộng đã tan.

Người ngọc cất mình thêm hương ấn, về dựa đơn mành.

Ẩn tình không nói, tiếng địch ai xuy chảy dòng xa.

1

"Dù mỉm cười xinh đẹp nhưng vẫn thanh lãnh như vậy, quả nhiên rất hợp với tên nàng."

Hắn nói xong liền ngã xuống, chết dưới chân ta.

Tên ta là Yên Linh.

Ta không phải sát thủ, trên đời này, ta chỉ giết người vì Lạc Vân.

Ta thích mùa đông vì bông tuyết rất đẹp. Ta thích được đón lấy những bông tuyết rơi xuống, nhìn chúng tan đi trong lòng bàn tay, ta thích phồn hoa trong nháy mắt, thích vĩnh hằng chẳng dài lâu.

Ta tin không có gì không thể thay đổi, trừ trái tim.

Cho nên, bất kể đêm nay bên cạnh Lạc Vân có nữ nhân nào, ta vẫn biết, chàng chỉ yêu một người.

Cho nên, bất kể chàng có quên được nữ nhân đó hay không, ta vẫn yêu chàng, chỉ yêu chàng. Vì chàng, ta có thể chết, thậm chí chịu đựng đau đớn tự đáy lòng mà tồn tại.

Chỉ cần có chàng ở bên, ta không cần biết trái tim của chàng có phải đã chết từ lâu hay không.

2

Khi ta đi vào Tây Song Mộng, Lạc Vân đang uống rượu.

"Hắn chết rồi sao?" Chàng hỏi.

"Đã chết." Ta đáp.

"Biết vì sao ta muốn ngươi giết hắn không?" Lạc Vân cười tàn khốc.

"Huynh không thích hắn." Ta thản nhiên.

"Không, không, không." Chàng mượn men say, ra vẻ cao thâm phe phẩy tay, đưa ta chén rượu mà một nữ nhân bên cạnh trao cho chàng.

Ta nhận rượu rồi uống, sau đó nhìn chàng.

Chàng tiếp tục nói, "Bởi vì hắn yêu ngươi, ta không cho phép hắn yêu ngươi, cho nên hắn phải chết."

"À." Ta cầm một chén khác trên bàn lên, lại uống một hơi cạn sạch.

"Ha ha..." Lạc Vân cười lớn, ôm hai nữ nhân khác bên người lên nói với ta, "Đêm nay ta không quay lại, ngươi đừng uống quá nhiều, về sớm đi thôi, ha ha ha..."

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ