*Một chiếc eo thon như dương liễu.
Kinh thành Ly quốc ở ngay ngã tư đường. Thương nhân thường lui tới. Người đi đường không dứt. Cảnh tượng bốn phía đều phồn vinh.
Thất vương gia Kỳ Ngôn ngồi ở Túy Hương lâu rảnh rang dựa lan can cửa sổ. Đem khung cảnh thu hết vào mắt. Đột nhiên giống như là bị cái gì đó hấp dẫn.
Ánh mắt chuyên chú nhìn vào một phương hướng. Đó là nơi chuyên buôn bán giao nhân.
Giao nhân khóc như mưa vì bị bốn người to lớn bắt.
Bọn chúng đến để tìm giai nhân về mua vui hay bán cho Hoàng Tôn quý tộc giành lấy món lợi kếch sù.
Giờ phút này, một trang hán khỏe mạnh hướng về phía lồng nhốt giao nhân hung hăng vung roi. Vừa đánh vừa chửi: "Ta bảo ngươi không khóc. Đánh chết ngươi. Xem ngươi còn bướng bỉnh nữa không."
Giao nhân đã là thương tích khắp người. Vải thô xiêm áo lam lũ không chịu nổi. Loáng thoáng có thể thấy được vết sẹo đỏ sẫm qua thời gian đã lâu. Chắc là thường xuyên bị đánh dữ dội như vậy. Hướng về phía trước của lồng nhìn tráng hán không trốn không né, thẳng lưng nói: "Vậy ngươi đánh chết ta đi."
Tráng hán tức giận tới mức phát run. Với tay lấy từ bên cạnh một cây tiểu đao. Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo: "Dù sao cũng không muốn nhìn nước mắt của ngươi rồi. Ta hôm nay sẽ trực tiếp móc con mắt ngươi bán."
Giao nhân không có một tia sợ hãi. Tráng hán nắm từ cổ áo lên đầu. Làm bộ muốn móc mắt.
Kỳ Ngôn rốt cuộc thấy rõ mặt của giao nhân. Vô cùng xinh đẹp Giao nhân thật đẹp. Trời sinh tóc xanh mắt ngọc. Kỳ Ngôn tự nhận kiến thức rộng rãi. Đối với sắc đẹp sức chống cự hơi tệ.
Dù biết người này là giao nhân vẫn không khỏi thở dài một tiếng: đúng là giai nhân.
Một viên đạn chỉ theo gió đánh rơi tiểu đao. Kỳ Ngôn từ lầu hai nhảy xuống. Hướng về phía trong lồng giao nhân hỏi: " Có thể cho ta biết tên?" Tráng hán cực kỳ tức giận. Nhìn đến hắn một thân phục sức danh quý cùng khí chất không tầm thường. Biết là danh phận không nhỏ. Vội nịnh hót cười nói: "Chưa từng có. Chỉ chờ đại gia mua là đặt tên tuổi."
Kỳ Ngôn cười nói: " Quật cường hung mãn như vậy. Liền gọi là Tiểu Man thôi."
Giao nhân thẳng cau mày: "Không thích. Đó là tên nữ tử. Ta về sau muốn làm nam tử."
Kỳ Ngôn bật cười: "Phải không? Thật đáng tiếc gặp phải ta ngươi chỉ có thể lựa chọn là một cô gái."
Nói rồi ném ra ngân phiếu. Tráng hán nhận lấy. Vội vui vẻ ra mặt mở lồng mổ khóa. Nhìn giao nhân nói: "Ngươi hôm nay gặp phải quý nhân. Về sau phải hầu hạ ngài."
Giao nhân yên lặng nhìn nam tử tuấn dật trước mặt, nói: "Ngươi không phải muốn ta khóc. Ngươi muốn nước mắt châu báu của ta. Muốn móc mắt ta Ngưng Bích Châu. Đó là thứ quý giá đáng mất tòa thành."
"Bổn vương mới không cần người trân châu nước mắt rẻ mạt ấy."
Hắn một tay nhẹ nâng cằm giao nhân. Một tay quấn chặt eo. Giọng mang khinh bạc. "Anh đào làm miệng. Dương Liễu eo thon. Bản thân ngươi so với con ngươi ngươi còn đáng tiền hơn nhiều."
_______________________________________*Vũ khúc vì ai?
Tiểu Man đứng ở một bên nhìn hắn múa kiếm.
Chưa từng thấy qua có người có thể múa kiếm đẹp như thế.
Như thế biến đổi như bích tiêu giao long. Khí thế huy sái giống như cầu vồng. Giống như phi thiên vũ ngân nguyệt chém ra ám dạ.
Kiếm khí bén nhọn chém qua từng cánh hoa tung bay. Thoáng qua không tiếng động thành một cơn mưa hoa. Kiếm quang lướt qua.
Mùi thơm mát lạnh đập vào mặt.
Không khỏi nhìn ngây dại.
Hoàn tất.
Thu kiếm.
Xoay người nhìn thấy Tiểu Man vẻ mặt si mê. Kỳ Ngôn cười nói: "Muốn học?"
Tiểu Man liên tục gật đầu. "Một kiếm lo chuyện giang sơn. Đây là chuyện nam tử ."
Hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm. Từ bên cạnh lấy tới một bộ nghê thường. " Nữ tử, không cần lo chuyện thống trị non sông."
Tiểu Man giễu cợt nói: "Ta là muốn làm nam tử."
Hắn cũng không giận.
Chỉ có ánh mắt màu hổ phách sâu sắc nhìn : "Tiểu Man vì ta mặc xiêm áo này vào."
Tiểu Man nghiêng đầu tránh ra ánh mắt của hắn. Một hồi lâu lại thò tay tiếp nhận nghê thường.
Tiểu Man chưa bao giờ học qua vũ điệu.
Nhắm mắt lắng nghe Kỳ Ngôn thổi tiêu khúc.
Nàng bắt đầu nghe tiếng lòng của mình vui vẻ liền muốn nhảy múa.
Giơ bước liên tục.
Ném tay áo.
Bay như chim.
Giống như đã sớm nhập vào cốt nhục. Nước chảy thành sông.
Tiếng tiêu lúc chậm lúc gấp.
Chậm.
Vũ bộ như phi yến nhảy múa lượn quanh ngự mành uyển chuyển.
Gấp .
Như sao băng lưu hỏa kinh động lừng lẫy uy danh.
Vũ khúc nghê thường.
Sáng trong trăng tháng.
Môi không điểm mà đỏ.
Lông mày không vẽ mà thanh.
Sợi tóc màu lam tung bay theo gió.
Mang theo ánh trăng trong sáng. Thoáng như đặt mình trong bầu trời rộng lớn. Trực khiến lòng người rung động.
Một khúc kết thúc. Kỳ Ngôn trong mắt gặp giấu vui mừng tán thưởng: "Tiểu Man. Ngươi là trời sinh vũ giả. Vì ta. Trở thành vũ cơ tốt nhất thiên hạ."
Tiểu Man bắt đầu học tập vũ điệu chính quy.
Nàng không rõ là vì sao hoặc giả chỉ vì tia sáng tán thưởng trong ánh mắt của Kỳ Ngôn. Để cho nàng tham luyến. Nàng dùng nước tắm rửa sạch sẽ. Phí tâm trang điểm quần áo hoa đẹp làm vũ phục. Nhẹ như lông hồng. Vũ điệu nàng thanh thoát. Kỳ Ngôn nói như cảm thấy trên thế gian này xuất hiện tiểu tiên.
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️