Nhất liêm phong nguyệt nhàn

1K 18 0
                                    

Ta nghĩ rằng ta chết hơi sớm. Nói thật, ta rất muốn cố gắng chống đỡ đến mùa xuân sang năm để nhìn lại cây hoa anh đào mới nở cùng với chàng dù chỉ một lát.

Có lẽ tại ta quá tham lam, có lẽ do chàng không chờ được, có lẽ tại vận mệnh đã như vậy mà thôi. Đây là ý trời, ta không muốn cãi lại nữa.

Đã bao nhiều lần ta nghĩ rằng mình sẽ chết sớm rồi. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ tại chỗ này vào giờ ngọ mùa đông ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi nắng ráo sáng sủa.

Chết, đúng là thong dong, nhẹ nhàng, giống như trà trong tay ta lạnh dần dần. Đồ ngốc, chàng hạ độc không mạnh lắm, đổi lại người khác thì có lẽ sẽ không chết đâu.

Vì vậy, ta hơi hoài nghi, có phải là cơn buồn ngủ không. Nhưng mà ta nghĩ rằng, thật sự ta đã chết rồi, chắc chắn đấy. Chết lúc mười bảy tuổi có coi là quá sớm không? Nhưng tiếc nuối là chết hơi muộn một chút. Nhất là sau khi đã biết chàng.

Từ sau khi biết chàng, ta cảm thấy vô cùng may mắn.

Trước khi biết chàng thì ta đã biết ta sẽ chết trẻ, ai đã từng nhìn thấy chỉ tay số mệnh của ta đều biết. Thậm chí mẫu thân vì chuyện này mà đã chảy không biết bao nhiêu nước mắt, quanh năm suốt tháng u buồn không vui, còn nhớ rõ lúc bé, ông nội mời một vị tiên sinh về nhà để xem mệnh cho các con cháu, mấy anh trai đều là mệnh phúc quý, mỗi người đều được khen thiên hoa loạn trụy, tiền đồ vô lượng. Bởi vì vật dĩ hi vi quý*(vật hiếm thì quý), với tư cách là cháu gái duy nhất, ta cũng may mắn được gọi vào tiền sảnh. Lúc tiên sinh nhìn thấy ta thì lắc đầu, rồi phe phẩy quạt, mày nhíu lại, cụp mắt xuống nói: "Tiểu nhân bất tài." Rồi sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lại nói một lần nữa, "Tiểu nhân bất tài."

Ta đoán rằng, ông ta không phải bất tài mà không dám có tài thôi. Nói đùa, cháu gái độc nhất của thừa tướng đương chiều, trưởng nữ của thái phó thái tử, sao dám nói linh tinh là mệnh chết trẻ. Trừ khi ông ta không muốn sống nữa.

Giờ đây ta đã sớm biết rõ số mạng của ta không được tốt. Ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Năm này tháng nọ ta mắc bệnh, uống thuốc triền miên.

Từ đó , ta đã sớm thông suốt rất nhiều chuyện, ví dụ như tiền là vật ngoài thân, quyền là vật bên ngoài, tính mạng là lễ vật.

Từ đó ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần hôm nay nằm xuống ngày mai có thể không tỉnh lại, hàng đêm trước khi ngủ đều cẩn thận lựa chọn quần áo đẹp để ở đầu giường, chỉ là ta lo lắng lúc hạ táng thì bọn họ mặc quần áo kỳ quặc cho ta. Dường như ta không để ý đến mọi chuyện nhưng kỳ thật ta rất chú ý đến từng chút khi còn sống, ghi nhớ kỹ lúc sáu tuổi, mười tuổi, mười hai tuổi. Mỗi lần sống thêm một năm rồi lại thấp thỏm không yên , không biết năm sau chính mình vẫn là huyết nhục chi thân thể *(người còn sống) hay là một bộ xương trắng.

Cuộc sống của ta trôi qua một cách quá cẩn thận gian khổ mà yếu ớt. Mỗi người đối đãi với ta đầy đồng tình không thèm che dấu, tình thân càng lạnh bạc. Thế giới của ta không có dư thừa cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Thẳng cho đến khi gặp chàng. Dưới cây hoa anh đào nở rực rỡ, đôi mắt của chàng sáng như bầu trời sau cơn mưa, thay ta mở ra một cánh cửa của thế giới khác.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ