Năm mười tám tuổi, y cưới vợ.
Trưởng tử nhà thị lang lấy nữ nhi nhà viên ngoại, kể cũng là môn đăng hộ đối. Hôn sự vốn là do đôi bên cha mẹ định đoạt, băng nhân mai mối, kẻ làm con chỉ việc vâng theo. Đến ngày lành tháng tốt là chăng đèn kết hoa, pháo đỏ rượu hồng, kiệu hoa đến phủ, tân nương vào cửa, bái đường thành thân. Cũng không thể nói là thích hay không thích, chỉ là tới tuổi thành gia lập thất thì phải cưới vợ, như đến mùa đông thì tuyết phải rơi vậy, dù muốn dù không cũng không tránh khỏi. Một đôi khi, tâm tính thiếu niên lại khiến y nảy dạ tò mò, chẳng biết cô dâu sắp cưới về dung mạo tính tình ra sao? Nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ thoáng qua như sóng gợn mặt hồ, y phẩy tay, dẫu có thế nào, chỉ cần nàng ta giữ đúng tam tòng tứ đức, vị trí chính thất này sẽ mãi là của nàng ta.
Rồi đám cưới, rồi pháo nổ ran trời, rồi kiệu hoa chạm cửa, tân nương bước qua lửa hồng, bái cao đường, chúc rượu… Và động phòng.
Y chẳng nhớ nổi dáng vẻ nàng mặc hỉ phục ra sao nữa, bởi lúc vào động phòng y đã say đến tám phần, chỉ kịp chuếnh choáng lật tấm khăn che mặt, thoáng qua một nhan sắc mơ hồ, ánh nến mơ hồ, tà áo đỏ mơ hồ… y chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi y tỉnh giấc, mở mắt ra liền trông thấy một thân thanh y mỏng mảnh ngồi trước đài trang, mái tóc đen như suối xõa dài. Ngỡ ngàng một thoáng y mới sực nhớ ra, hôm qua mình đã bái đường thành thân, kể từ hôm nay, bắt đầu có một nương tử. Mà kia chính là người sẽ đi cùng y suốt cả cuộc đời. Bèn khẽ khàng bước lại.
Từ đằng sau, y chỉ thấy trong gương hiện lên một đôi môi phớt hồng, chiếc cằm xinh xẻo, duy có điều làn da trắng xanh khiến dung nhan nàng đượm phần xanh xao yếu đuối.
Chẳng đợi nàng kịp phát giác, y đã tươi cười lên tiếng trước: “Môi nàng nhạt quá, để ta thoa thêm chút son cho tươi tắn, được không?”
Đó là câu đầu tiên y nói với nàng.
Nữ tử ứng tiếng quay lại, mỉm cười với y. Mắt như nước biếc, mày tựa núi xanh.
Y liền tiến lại, mở nắp hộp son, miết ngón tay một cái, nhẹ nhàng thoa lên môi nàng. Dưới ngón tay y, bờ môi nàng ửng dần lên, như một đóa hoa từ từ nở rộ.
Mà đóa hoa ấy, từ nay đã thuộc về y.
Ôn nhu tự lúc nào đã len vào ngập cả lòng, y cao hứng nói: “Từ nay, ngày ngày ta sẽ thoa son cho nàng.”
Cảnh tượng trong phòng khuê hôm ấy lọt vào mắt a hoàn nữ bộc, lập tức lời đồn lan ra ngoài, nói y thật biết học theo Trương Sưởng [1], phu thê vừa mới cưới ân ái mặn nồng, lưỡng tình tương duyệt.
-o0o-
Ba năm sau.
Nàng ưa mặc những màu dìu dịu như lam nhạt, hồng phai, y phục hàng ngày toàn là những màu này, thoáng trông xa như một đóa mây hững hờ trôi ngang trời. Thường cũng ít khi điểm trang lộng lẫy, chỉ tô đôi môi hồng hồng, mà đôi môi này, là y thoa son cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️