Cẩm Mặc Lưu Niên

2K 44 0
                                    


Ninh Hiên Thiên.

Hắn, cho dù đang giết người vẫn mỉm cười.

Hắn là ám dạ Tu La.

Nhưng, ngay lúc mất đi nét mặt tươi cười như hoa của người kia, hắn mới biết được cảm giác mất đi trân bảo là như thế nào. . .

“A Hiên, huynh tới rồi?”

Nữ nhân đứng trong mưa, trên tay cầm chiếc ô đưa cho hắn. Trong lời nói còn mang theo mấy phần oán trách.

“Trời mưa cũng không biết tìm chỗ tránh hả? Thân thể huynh tuy tốt nhưng cũng không nên làm vậy. . .

Trên đời sao lại có người ngốc như vậy chứ?!  Hiền lành, tốt bụng nhưng cũng cố chấp hơn bất kì ai.

Hắn lẳng lặng gỡ miếng ngọc bội ngang hông xuống, nhờ ngọn đèn dầu mà nhìn thật kĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười chua xót.

“Cẩm Nhi. ”

Chỉ nhìn như vậy, hắn ngẩn người, nước từ trong hốc mắt rơi xuống, văng lên thành những giọt nho nhỏ.

Hôm đó, cả người nàng mặc một bộ đồ đỏ, bên trái cầm Quy Kì bên phải cầm Thanh Hồng, giống như đang nhảy Tu La chi vũ. Nàng để thủ hạ ở lại ngăn cản rồi mang mấy người mở ra một con đường máu.

Hôm đó, hắn cứ nhìn theo bóng dáng màu đỏ biến mất trong tầm mắt.

Bao lâu, bao lâu? Hắn tự hỏi không ngừng.

Hắn thích nàng sao?

Làm sao không thích chứ!

Ở trong bóng tối là ai kéo tay của mình?! Là ai đứng trước mặt mình thay mình chặn một kiếm?! Là ai một mình ngồi trên bậc thềm bằng đá suốt một ngày đêm chờ mình trở về. . .

Nếu như không thích thì vì sao lại cầu hôn? Vì sao vui mừng đến mức không biết phải làm gì? Nếu như không thích, vì sao lại dốc hết mọi thứ để làm Quy Kì cùng Thanh Hồng làm sính lễ?

Thì ra, sư thầy lúc trước nói hắn mạng sát cô tinh, cả đời cô độc là sự thật. Mà đến cuối cùng, lời thề ước lại trở thành lời nói đùa.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ