Một nước thành ân, trăm tưới thành thù

902 19 0
                                    

Mưa bay ào ạt, dáng cầu thê lương.
Một dãy quỷ hồn đi từ Vong Xuyên lên, xếp hàng bay tới đầu cầu Nại Hà.
Đến lượt một nam quỷ đang ngẩn ngơ, Mạnh Bà múc một muôi canh, đổ đầy vào cái bát trước mặt y.
Y cầm bát lên, đưa tới bên miệng, trước khi uống có chút do dự.
Y lưỡng lự thấp giọng hỏi:”…..Cô ấy vẫn còn ở địa phủ ư?”
Mạnh Bà ngẩng đầu, nhìn y rất lâu, mới nói:”Đêm đến sẽ đi đầu thai.”
Mặt y trắng bệch, gấp gáp như thế, chốc lát cũng không muốn ở lại, “….Chuyện trước kia không nhớ được tí nào sao?”
Mạnh Bà khẽ thở dài:”Cậu đã nhớ ra rồi?”
Chỉ cần vào hoàng tuyền, kí ức đời đời kiếp kiếp như thủy triều ào ạt đổ về, nhưng đời người vui thì ít khổ thì nhiều, nhớ chi chẳng bằng không nhớ.
Gương mặt y lộ vẻ đau khổ:’Tôi không ngờ, mọi chuyện—-lại như thế.”
“Không ngờ thế nào? Không ngờ kiếp trước cô ấy có đại ơn với cậu, hay không ngờ kiếp này cậu lại tổn thương cô ấy sâu đến vậy?”
Y im lặng, không đáp lại. Trước kia gặp gỡ thế nào?
Mối duyên mở ra, tiền kiếp bắt đầu. Mùa hè năm ấy, nóng bức hiếm thấy. Y là một cây bạc hà hoang dại mọc ven đường, đắp lên mình mảnh áo bụi đất, không chịu được thời tiết khô hanh, nửa thân đã héo rũ.
Cô là thợ làm vườn, tình cờ đi ngang qua, thấy tình trạng y, chợt thấy thương tiếc, đến bờ giếng bên cạnh múc một gầu nước trong tưới cứu y.
Y đến nay vẫn nhớ khoảnh khắc đó, nước ngọt như cam tuyền chảy vào tứ chi bách hài, làm y đột nhiên sống lại. Trong lòng vui mừng như điên cảm kích không thể nói hết, y chỉ thấy mình cam tâm tình nguyện lấy mạng báo ơn cho cô.
Mấy ngày sau, khi y đang bứt rứt chờ đợi, cô cuối cùng cũng quay về, gặp lại y lần thứ hai.
Cô không biết y âm thầm chờ đợi, chỉ kinh ngạc trong thời tiết khô hạn thế này y vẫn kiên cường bất khuất chống chọi với thiên nhiên.
Niềm thương tiếc lại trỗi dậy, cô tiện tay đào y lên, mang về nhà, trồng trong hoa viên.
Nhìn bạn bè xanh um hoạt bát quanh mình, một nỗi chua xót không hiểu nhiễm đỏ gân lá y, cuộc đời ngắn ngủi của y chưa bao giờ được an toàn trọn vẹn như thế.
Có lẽ là vì tự tay mang về, cô dốc hết lòng chăm sóc y, chỉ cần y có chút ủ rũ héo úa liền cẩn thận xới đất tưới nước.
Hoa cỏ vào vườn sớm hơn y thấy thế cực kì hâm mộ, gió thổi cái bèn lựa thế phất đi phất lại trêu chọc y.
Dần dần, không chỉ hoa cỏ bên cạnh nhìn mãi thành quen, chính y, cũng càng ngày càng quen.
Sự chăm sóc của cô đối với y, vì y làm hết thảy, đã không còn là ân tình, mà thành bổn phận đương nhiên.
Mâu thuẫn cũng vì vậy mà nảy sinh.
Ngày ấy, cô có tâm sự, lúc đến vườn chăm hoa, không chu đáo cẩn thận như trước.
Trong vườn có gốc cây thường xuân đã già, bình thường không cần cô hao tâm tốn sức, nhưng nay không biết vì sao lại ủ rũ cúi đầu.
Cô lại gần, không dùng gáo, trực tiếp đổ nước trong thùng xuống. Lượt đổ này đổ hết nước đi tám chín phần, nước trong thùng không còn lại bao nhiêu. Khi đi ngang qua y, cô không nghĩ nhiều, tưới nửa gáo nước còn lại trong thùng cho y.
Trong mắt hoa cỏ bên cạnh, trước khi cô rời khỏi hoa viên vẫn không quên chăm sóc y.
Nhưng lại không biết, chính y lại cảm thấy mình bị bê trễ và lăng nhục.
Tí nước cơm thừa cạnh cặn kia có khác gì miếng cơm ăn xin?
Y thật không thể tưởng tượng, cô lại đối xử với y như thế. Nội tâm bị lửa giận phẫn uất tràn ngập thiêu đốt. Điều y không chịu thừa nhận chính là, không biết từ lúc nào, y đã tự mặc định cô chỉ được chú ý mình y.
Lần này cô bê trễ y, chăm cây thường xuân còn tốt hơn y, dường như đây là sự phản bội khó có thể chịu đựng được.
Khi một thứ gì đó đã thành thói quen, lòng biết ơn sâu sắc ban đầu, đã bị quên không còn chút gì.
Tự thấy mình bị cô tổn thương, hận ý manh nha, không thể thu về. Khoảng thời gian đó cô cực ít khi tới hoa viên, cho dù có tới, cũng chỉ vội vàng tưới chút nước cho cây cỏ rồi rời đi.
Thỉnh thoảng nhớ đến y, khi đi qua sẽ thuận tay khẽ vuốt lá cây y, nhưng phần lớn, cô giống như hoàn toàn quên y.
Trong lòng y rất đỗi bi thương, đau đớn hận thù tới cực điểm, những giọt nước cô thỉnh thoảng tưới cho y, bị y phẫn uất phẩy lá gạt ra.
Cuối cùng trong đêm thu nào đấy vạn vật về đất mẹ, y không bệnh mà chết, rơi xuống địa phủ.
Trên điện chầu, y quyết tâm cầu xin Diêm Quân:”Chỉ mong kiếp sau đổi lại thành tôi là người tổn thương cô ấy.”
Diêm Quân nhíu mày:”Ngươi chắc chứ?”
Y không chút do dự gật đầu, ánh mắt Diêm Quân nhìn y thêm thương xót. “Người khác đối xử với ngươi tệ thế nào, chỉ cần chịu nói một lời ngươi đã cảm kích vô cùng, cô ấy hết lòng chăm sóc ngươi, chẳng qua có chút bê trễ, ngươi liền cảm thấy bất mãn.”
“Cô ấy đưa tôi về nhà, thì có nghĩa là đồng ý chăm sóc tôi cả đời, sao có thể bội tình bạc nghĩa?”
“Bạc Hà, bản tính ngươi đã mất hết rồi, chấp nhặt mấy điều vớ vẩn này.” Diêm Quân trách mắng.
Y khi đó không biết làm sao lấy lá che mặt, lòng chỉ có một ý niệm cố chấp đó, tuyệt nhiên không chịu nghe khuyên nhủ.
“Tùy ngươi, rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận không kịp.”
Diêm Quân nói xong không thêm gì nữa, tay áo vung lên, cho y đầu thai. Kiếp này, y có xuất thân vô cùng cao quý, phong lưu không ai bì kịp.
Năm hai mươi tuổi,  y gặp lại cô, nhất kiến chung tình, cô vẫn là cô gái làm vườn năm đó, y cố gắng thu xếp mọi việc, khăng khăng lấy cô làm vợ.
Chỉ tiếc chàng chàng thiếp thiếp thuở đầu, cho dù tình sâu nghĩa nặng cũng không chống lại thế nước năm xưa.
Ân ái chưa được ba năm, y đã ngựa quen thói cũ quay về bản tính phong lưu, kim ốc tàng kiều, bỏ cô ở nhà không quan tâm.
Cô dịu dàng thử vịnh thơ xướng từ, thêu thùa gấm áo, cũng không đổi lại được trái tim đã đổi thay của y.
Cô uất ức mà chết, y được thỏa nguyện như mong muốn.
Mà nay, y cuối cùng cũng bước theo cô, quay trở lại cây cầu Nại Hà này.
Chuyện xưa như khói, không biết từ đâu, khiến người muốn khóc cũng không thể.
Y cúi đầu nhìn bát canh của Mạnh Bà trong tay:”Kiếp sau tôi còn được gặp cô ấy không?”
“Cô ấy ba kiếp làm thợ chăm vườn, còn cậu trở về nguyên thân, vẫn làm một gốc bạc hà dại ven đường, sống một góc trong hậu viện nhà cô ấy.”
Đột nhiên y ngẩng đầu, vô cùng sung sướng:”Duyên phận giữa tôi và cô ấy chưa hết phải không?”
Mạnh Bà lắc đầu thở dài.
“Nhìn như chưa hết, thật ra đã hết rồi, cậu và cô ấy dù gần trong gang tấc, nhưng cả đời cô ấy cũng không thể thấy được cậu đang ở chỗ này.”
Tay y run lên, canh trong bát trào ra ngoài,
”Tại sao?”
Mạnh Bà bùi ngùi nhìn y.
“Nếu lúc trước ở ven đường, cô ấy tưới cho cậu một gầu nước rồi đi, có lẽ cậu đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ nhớ tới lòng tốt của cô ấy.”
Một nước thành ân, trăm tưới thành thù, làm khó lòng người.
“Trước khi đi cô ấy đã cầu xin Diêm Quân, đời này, không muốn gặp lại cậu.”
Ngực y như bị nhét vào một khối đá nhọn hoắt, đau triệt phế phủ, đè nặng tới nỗi y gần như nghẹt thở.
Quỷ hồn phía sau toàn bộ đã lướt qua y đầu thai, chỉ còn y ngây ngốc đứng đó, bát canh trong tay đã lạnh đến như băng vẫn không chịu uống.
Kí ức lờ mờ hiện lên, Diêm Quân đã từng tận tình khuyên bảo.
“Bạc Hà, rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận không kịp.”

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ