Năm Chu Kiến Thâm sinh ra, Vạn Trinh Nhi đã mười chín tuổi.
Thời gian luôn đặc biệt vô tình với phụ nữ. Nam nhân mười chín tuổi mới là lúc anh tư phong phát, chuẩn bị cho một phen đại sự, nhưng nữ nhân thì ngược lại, đến tuổi mười chín đã tựa như một đóa cúc trong gió thu, tuy đẹp vô cùng nhưng cũng là biểu hiện cho tuổi xế chiều sắp tới.
Từ lúc bốn tuổi vào cung tới nay, mười lăm năm đã trôi qua, hoàng thượng cũng đã là người khác nhưng Vạn Trinh Nhi vẫn là một cung nữ tầm thường.
Nhìn rất nhiều tỷ muội, có người xuất cung lấy chồng, có người được hoàng thượng nhìn trúng, tuyển làm phi tử, một số lại bị đưa vào đạo quán, phật đường, rồi cũng có người đã già, tóc bạc trắng lại vẫn tiếp tục làm cung nữ. Còn nàng thì sao? Nay đã mười chín rồi mà vẫn không chiếm được thánh sủng, lẽ nào nàng rồi cũng giống những cung nữ tóc trắng này, sống hết quãng đời còn lại trong cấm cung?
Tử Cấm Thành này thực lớn, đi mãi mà không hết! Thế nhưng mỗi ngày đều sống trong này, đi tới đi lui, mãi mãi vẫn chỉ là những cung điện tường đỏ ngói vàng, tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, sau khi nhìn lại cũng vẫn chỉ như vậy.
Cũng không biết khi nào có thể ra khỏi thành xem một chút, không biết khung cảnh bên ngoài tường thành kia sẽ như thế nào.
Vạn Trinh Nhi ngẩng mặt lên nhìn trời. Trên bầu trời, từng phiến mây trắng xóa trôi nhàn nhã, nàng không khỏi buồn bã, lẽ nào cả đời nàng cứ như thế sao?
Lúc này, nàng cùng rất nhiều cung nữ đang đứng ở bên ngoài Thanh Trữ cung của Chu quý phi, chờ đứa trẻ kia được sinh ra.
Tất cả mọi người đều biết đây sẽ là thái tử. Hoàng thượng đến nay vẫn chưa có con nối dõi cho nên đứa bé này chính là kỳ vọng của cả văn võ trong triều.
Sau khi Chu quý phi mang thai, có một dị nhân vào triều, nói rằng, thai nhi này nhất định là một vị thái tử, hơn nữa văn thành võ đức, tương lai sẽ trở thành bậc quân chủ hiền minh. Từ ngày đó trở đi, mọi người đều mong đợi đứa bé này sinh ra, ngay cả Tiền hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
Đôi lúc thật không hiểu nổi vị Tiền hoàng hậu ấy, rõ ràng hoàng hậu một nước nhưng mọi chuyện đều nhường Chu quý phi chiếm tiên cơ. Bỏ qua cái vỏ bên ngoài , mọi người đều biết, trong cấm cung này, Chu quý phi mới là người thực sự nắm quyền.
Có điều Tiền hoàng hậu lại không hề tính toán, chuyện gì cũng không để tâm, hàng ngày đều tụng kinh niệm phật, làm việc công đức. Song, thật ra, nếu thật sự tính toán thì nàng ấy vẫn không thể sinh con.
Có lẽ đây chính là số mệnh rồi!
Ai cũng biết Tôn thái hậu cũng không thể sinh con, nhưng có thể đem con người khác về nhận làm nhi tử, đứa trẻ ấy cũng chính là đương kim hoàng thượng. Chính hoàng thượng cũng không biết mẹ đẻ mình là ai, vẫn tôn Tôn thái hậu là mẫu thân. Vậy tại sao Tiền hoàng hậu không làm như vậy.
Vạn Trinh Nhi suy nghĩ loạn cả lên, nhưng nghĩ tới đây, nàng không nhịn được muốn cười, chuyện nhà đế vương đâu đến phiên nàng quan tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SE
Short StoryAi thích truyện ngắn, đoản văn ngược tâm, buồn bã, kết SE thì vào đây nha. Truyện do mình sưu tầm và chọn lọc nên yên tâm nè. Mình xem như đây là cách để lưu giữ lại những truyện hay. Bạn nào có sở thích đọc đoản giống mình thì ghé đọc nhé ❤️