Yêu anh nhưng không thể nắm tay anh

1.6K 45 0
                                    

Năm ấy, cô mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên thích một bạn nam. Anh không cao lắm, nhìn lịch sự, nhưng rất thích đá banh, có một giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, học rất giỏi, thường đứng nhất lớp. Mặc dù lúc ấy, yêu sớm không phải chuyện gì to tát lắm, gái tán trai càng không phải chuyện lớn, mà cô cũng không phải kiểu con gái hướng nội. Nhưng cô chưa từng có ý nghĩ đi tỏ tình với người ta, chỉ là muốn đứng xa xa dõi theo anh là được rồi. Khi đó, cô thường giả bộ như tình cờ gặp và chào hỏi vài câu, chỉ như vậy cũng có thể khiến cô vui cả ngày, thường xuyên tan học không chịu về nhà mà chạy vòng vòng trên sân thể dục, chỉ vì để ngắm anh đá cầu.

Cô còn học xếp sao, mỗi ngày, viết những gì muốn nói với anh lên tờ giấy kia, rồi xếp thành ngôi sao may mắn đặt vào một cái lọ thủy tinh. Cô thường nghĩ tới anh rồi tưởng tượng, con trai như anh chắc là thích kiểu con gái dịu dàng dễ thương, cô gái đó phải có một mái tóc dài đen mượt mà, một đôi mắt to tròn, khi vui sẽ hé miệng cười chúm chím. Tóc cô cũng đen nhưng chỉ ngang vai thôi, cô cũng có một đôi mắt to, nhưng mỗi khi cô cười to mắt sẽ híp lại.

Cô, mười chín tuổi, thi đậu một trường đại học không nổi tiếng nhưng cũng không tệ lắm. Còn anh thì vẫn giỏi như trước, thi được một trường đại học trọng điểm của thành phố. Cô ngồi xe lửa rời khỏi thành phố nhỏ mà mình đã sinh ra, trong lòng chỉ còn lại cảm giác nhớ anh. Cuộc sống đại học bắt đầu bằng hai mươi mấy ngày gian khổ học quân sự. Buổi tối trước khi ngủ, các bạn gái đều tránh trong chăn vụng trộm gọi điện thoại cho bạn trai mình để tố khổ. Nhìn dãy số quen thuộc ấy, cô cũng rất muốn rất muốn nhấn vào nút gọi nhưng mãi không thể nhấn xuống được. Mười chín năm qua, lần đầu tiên biết cái gì gọi là tương tư, không ngờ, tương tư lại là một cảm giác có thể khiến mình bất tri bất giác rớt lệ.

Bốn năm đại học không tính là quá lâu, một người hoạt bát đáng yêu như cô thì tất nhiên bên người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại lựa chọn độc thân. Có người hỏi nguyên nhân, cô chỉ cười nhẹ, nói∶ học quan trọng hơn. Cô cũng rất cố gắng học, chỉ vì muốn thi nghiên cứu sinh vào trường đại học kia. Bốn năm nay tóc cô không ngừng dài ra, cô không cắt. Có lần tham gia buổi gặp mặt bạn học cũ, mọi người nhìn cô, hai mắt tỏa sáng, một mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to ngập nước khi ánh sáng chiếu vào nhìn như có mấy ngôi sao long lanh lên, làn da trắng hồng, thường xuyên hé môi cười, không còn chút nét gì dở hơi của ngày xưa. Khi anh nhìn cô cũng không khỏi động lòng, nhưng lúc ấy tay anh đang đặt trên cái eo nhỏ khác. Cô thấy người con gái bên cạnh anh còn dịu dàng quyến rũ hơn mình, phải cố lắm mới có thể che đi sự mất mát trong lòng, ngượng cười chào anh "đã lâu không gặp".

Cô, hai mươi hai tuổi, thi đậu vào nghiêm cứu sinh của trường đại học đó với thành tích cao nhất. Nhưng anh không tiếp tục thi nghiên cứu sinh mà vào một công ty đầu tư, làm việc rất giỏi, trong vòng một năm tiền lương đã được sáu con số. Cô tiếp tục cuộc sống sinh viên đơn điệu thậm chí buồn tẻ, hơn nữa kiên trì độc thân. Một lần nghỉ lễ về nhà, vừa vào cửa mẹ liền kéo cô qua một bên, lời nói thấm thía, con gái à, học là tốt. Dù sao là con gái thì cũng phải lập gia đình rồi sinh con, đây mới là kết quả tốt nhất. Cô gật gật đầu, về phòng sửa sang lại hành lý. Trong trong hành lý lấy ra một lọ thủy tinh để lên giá sách. Trên giá sách còn có mấy lọ đều đã đầy sao, vừa vặn sáu lọ.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ