Trao người một bó hoa Diên Vỹ

1.6K 20 1
                                    

Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy.

Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp lại nhau.

Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng.

01

Năm ấy từ chức, tôi đã hỏi thăm tất cả những người bạn Đại học có quen biết về tin tức của Nhậm Phi. Vờ như vô tình nhắc đến, phần lớn những lời đồn nhận được về cậu ấy đều ngỡ đúng mà sai, có lẽ bởi các lớp học theo hệ thống tín chỉ [1], cho nên tình cảm cũng không được mặn mà cho lắm, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, rất nhiều người từ đó mai danh ẩn tích cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Nhưng tôi vẫn cho rằng những người ấy không bao gồm Nhậm Phi. Lúc còn đi học, cậu ấy chính là một trong những nhân vật quan trọng của học viện Bát Đại chúng tôi.

Có người nói sau khi tốt nghiệp đại học cậu ấy đã đi châu Úc du học, học một mạch đến trên tiến sĩ; có người nói một thời gian trước gặp cậu ấy ở thành phố C, hình như đã về nước, vào làm chuyên gia phân tích đầu tư cho một công ty chứng khoán. Chiều hôm đó gặp Tiểu An trên MSN, cô ấy còn cách ngàn dặm ngàn dặm xa xôi qua mạng Internet gõ một hàng chữ đậm thật lớn cho tôi xem: Nhậm Phi à, nghe đâu một thời gian trước kết hôn rồi đấy, cô dâu chính là người cặp thành một đôi với cậu ấy hồi cuối năm tư, tên là gì ấy nhỉ? A, Michelle.Cô ấy gõ một cái mặt cười thật to, sống ở nước ngoài đã lâu, hồi học trung học tiếng Anh còn rơi rớt trường kỳ, bây giờ tác phong đã hiện đại hóa lắm rồi, viết được tên dịch từ tên tiếng Trung của cô dâu: Mễ Tuyết. Đúng rồi, tôi còn nhớ cô gái ấy tên là Mễ Tuyết, họ Mễ, tên Tuyết.

Đêm nhận được tin tức này, tôi đến quán KFC dưới nhà chọn một suất cho cả gia đình, vừa ăn vừa hồi tưởng Nhậm Phi trong ký ức, ăn hết nhẵn cả một suất đầy đồ chiên, ngay cả ngón tay cũng liếm sạch sẽ, vừa vặn nhớ tới lúc trước khi tốt nghiệp. Đoạn hồi ức không có gì đặc biệt này cũng sắp đi đến hồi kết.

Thật ra đây là một câu chuyện có chút buồn thương, tôi vẫn thầm mến Nhậm Phi, không kém gì những cô gái khác cùng học viện, chỉ nhút nhát và tự ti hơn. Có rất nhiều cô gái nồng nhiệt cam đảm, sẽ đưa khăn mặt đưa nước cho cậu ấy khi cậu ấy nghỉ giải lao lúc chơi bóng, dùng những câu chữ tuyệt đẹp viết những bức thư tình động lòng người, có thể còn chủ động gửi cho cậu ấy một vài tin nhắn mờ ám.

Chuyện can đảm nhất tôi đã làm lúc đó, là khi đi du lịch Miyaluo [2] vào mùa thu năm thứ hai đại học, mua một bộ bưu thiếp trên sạp nhỏ bày bán những bưu thiếp rực rỡ sắc màu ven đường, chọn ra một tấm đẹp nhất gửi cho cậu ấy. Thật ra tấm bưu thiếp ấy không được đẹp cho lắm, nhưng may mắn là nó không hề giấu đi vẻ đẹp của lá đỏ ở Miyaluo, màu đỏ rực phủ kín cả bìa, mặt sau là nước xanh như ngọc, bóng núi xanh biếc, cảnh sắc tựa như miêu tả trong thơ cổ: "Phong hương vãn hoa tĩnh, cẩm thủy nam sơn ảnh" . [3]

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ