Hoạ thủy

1.4K 36 1
                                    

Lúc đó ta mới mười sáu tuổi, nghe thấy bản thân mình phải gả làm vương phi, ta rất bất mãn, nửa đêm trèo tường trốn đi.

Muội cứ xem tâm tình của mình lúc này sẽ hiểu cách nghĩ của ta ngày đó, một người con gái hoạt bát sáng sủa như ta làm sao có thể chấp nhận trở thành vương phi bị trói buộc bởi đủ thứ quy tắc và trách nhiệm, hơn nữa lại phải vui vẻ đem nam nhân của mình chia sẻ cho nữ nhân khác. Ta cũng thử phản đối, nài nỉ phụ thân, ngay cả tuyệt chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không thành, chỉ có thể đào hôn.

Lúc đó ta vốn không hiểu, hoàng đế tứ hôn nếu dám trái lại không chỉ một mình ta bị tội, còn liên lụy cửu tộc chết chung, ta cái gì cũng không hiểu, cứ như thế ngây ngô trốn đi. Cũng không hề biết rằng, hành động nông nỗi ấy dẫn đến vô tận bi thương sau này.

Ta chạy ra khỏi kinh thành, thành công không bị người nhà đuổi theo, rất cao hứng ngồi trên cành cây ăn quả rừng hái được. Phụ thân của nha hoàn Hương Nhi nhà ta là một tiều phu, ông thường mang mấy thứ quả dại này cho ta ăn, ta rất thích nên đối với chúng cũng cơ bản nhận biết được, không sợ bị độc chết.

Lúc ta đang ngồi đu đưa chân ăn rất vui vẻ thì xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, hơn nữa hai người kia càng đánh càng hăng, hai cái bóng một đen một trắng nhích về phía ta càng lúc càng gần. Ta lần đầu tiên nhìn thấy đao quang kiếm ảnh sát khí ác liệt như vậy, đơn giản là sợ quá, ngồi đông cứng trên cành cây, ngay cả quả dại trong miệng cũng quên nhai, cứ như vậy trợn mắt nhìn.
Bọn họ đánh đến dưới gốc cây thì ta bị phát hiện, người áo đen rất không lưu tình rút đoản đao phóng về phía ta, ta thấy vậy hoảng quá lật nhào từ trên nhánh cây xuống, may mắn thoát khỏi lưỡi dao đoạt mệnh. Lúc ta nghĩ mình sẽ thê thảm dán mông xuống đất thì có người đỡ lấy ta. Ta từ trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc ngốc đầu dậy liền phát hiện mình bị nam tử áo trắng kia ôm hết sức mập mờ, khoảng cách gần như vậy, hắn lại dùng ánh mắt ngây dại xuất thần nhìn ta chầm chầm, ta thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái, hắn cũng giật mình buông tay ra, ta cuối cùng cũng ngã hết sức khó coi.

Nam tử áo đen kia lại tập kích tới, nam tử áo trắng thay ta chặn hắn lại:

-Không cần thương tổn người qua đường vô tội, nàng không có võ công.

Nam tử áo đen kéo tay ta xem qua mạch tượng một hồi, nhướng mi nhìn ta như đang hỏi kẻ trói gà không chặt như ta làm gì lại chạy loạn tới chổ không người này.

Ta giật tay mình ra, rất không khách khí trừng mắt nhìn hắn, mặc dù ta biết cái mặt mèo của mình không thể triển lộ uy phong của mảnh hổ, thường thường giận dữ lên bộ dạng cũng chỉ dọa người cười chứ không dọa được người sợ, bất quá ta cũng không nhụt chí, hừ một cái, mạnh miệng nói:

- Ai thèm nhìn lén các người chứ, cũng không phải mĩ nhân thoát y, có cái gì tốt xem.

Nói xong, hống hách phủi mông đi thẳng, cũng không để ý hai người phía sau, bọn hắn không đuổi theo là tốt rồi, quay đầu nhìn lại không chừng rước thêm rắc rối.

Chuyện xảy ra như vậy dọa cho ta sợ muốn chết, đoán định mình đã đi ra khỏi tầm mắt của hai người kia liền chạy thục mạng, sau lưng lại nổi tên tiếng đao kiếm va chạm liên hồi. Mấy ngày sau, ta cơ hồ đã quên sự kiện đó, buổi sáng gọi một ít điểm tâm ăn xong liền rời khỏi khách điếm đi dạo quanh một vòng, đang đi thì buồn ngủ quá, sau đó không còn biết gì.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ