Chương 1

812 24 1
                                    

Thay đôi giày xong thì đồng nghiệp tan ca cũng chỉ còn lác đác vài người. Tiểu Trúc đeo balo lên vai bước ra khỏi cửa siêu thị.

Tiểu Trúc là trẻ mồ côi,cô ở viện trẻ mồ côi mười mấy năm, đại loại là thế, bởi vì khi cô có ý thức thì đã ở đó rồi, trước đó cô cũng không biết rõ.

Những đứa trẻ ở cùng cô trong viện trẻ mồ côi thỉnh thoảng sẽ có vài đứa được nhận nuôi. Tiểu Trúc cũng không cảm thấy buồn hay than thân trách phận gì hết, cô cứ sống cuộc sống như bình thường cùng với những người bạn trong viện như thế, cùng cô giáo và viện trưởng chăm sóc những các em, thỉnh thoảng có vài sơ đưa đến mấy em nhỏ, cũng như cô_mồ côi.

Ngoài giúp đỡ viện trưởng và các cô giáo, Tiểu Trúc còn ra ngoài làm thêm, như rửa bát, phục vụ,...

Cuộc sống của Tiểu Trúc cứ tiếp tục như thế, an bình, nhẹ nhàng như thế.

Cho đến năm cô học xong cấp 3, Tiểu Trúc biết cô không thể được học đại học.

Lúc đó cô giáo đưa giấy điền nguyện vọng cho cô, cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần, đem tờ giấy kẹp trong quyển sách giáo khoa, không giở ra xem lấy một lần. Khi đồng học trong lớp nộp giấy điền nguyện vọng, cô giáo cũng không hỏi cô có nộp hay không, có lẽ cô giáo cũng đã biết cô không thể đi học đại học.

Nói Tiểu Trúc không buồn,không tiếc nuối là giả dối. Khi đó cô cũng chỉ là những cô gái nhỏ mới trẻ tuổi, trong khi những bạn học cùng nhau bàn bạc, nói chuyện về dự định, các trường đại học trong mình muốn, Tiểu Trúc khi đó chỉ ngồi đọc sách giáo khoa, nhưng trang sách giáo khoa ấy cho đến khi các bạn nói chuyện lâu thật lâu cũng không giở sang trang kế.

Tiểu Trúc biết những đứa trẻ sống trong viện trẻ mồ côi như cô,được đi học hết cấp ba cũng đủ may mắn rồi.

Biết mình không học đại học cho nên cô biết những kiến thức đã học của cô đủ để thi tốt nghiệp.

Trong thời gian bạn học ôn thi đại học đó, Tiểu trúc ngoài thời gian học trên lớp, cô chỉ học thêm ở nhà ba tiếng đồng hồ, nhiều khi cũng không học đủ ba tiếng.

Thời gian còn lại ngoài giúp cô chăm sóc mấy em nhỏ chính là đi làm thêm.

Tiểu Trúc là người khá dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh của mình. Việc không được học đại học, cô sớm quên, bỏ sang một bên, những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp và đại học cũng kết thúc, Tiểu Trúc cũng thầm thở dài trong lòng, sau khi kết thúc kỳ thi này, cuộc sống của cô cũng bước sang một trang mới.

Ngày mà Tiểu Trúc đi thi tốt nghiệp, trong khi những bạn học khác được bố đưa đi hoặc mẹ đưa đi, thậm chí cả bố và mẹ đưa đi thi, thì cô vẫn đạp chiếc xe đạp cũ mèm, đi phát ra mấy tiếng lạch cạch lạch cạch đến trường thi.

Trong lòng nổi lên một chút ghen tỵ, một chút đã mất tăm , có lẽ từ khi hiểu chuyện đã quen với việc này.

Từ trong phòng thi đi ra, chỉ thấy cô giáo ở trong viện đứng ở cổng nhìn cô nhẹ nhàng cười, lúc đó Tiểu Trúc thấy một thứ chua xót dâng lên, mũi cay cay, cô sụt sịt mũi, rồi chạy ra.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ