Chương 7

310 15 0
                                    

[ Ngày mới tốt lành a~]

Lục Dã Thiên nhìn chân Quan Hiểu im lặng, lúc nãy mình không để ý kéo cô ấy nhanh quá rồi.

Tạt ngang qua tiệm thuốc, anh vào mua mấy miếng băng dán cá nhân, với một lọ thuốc vào xe. Không nói gì kéo chân cô qua, Quan Hiểu giật mình dùng sức rút chân lại nhưng vô dụng, đáng thương cho cô, hai mươi mấy năm có tên đàn ông con trai nào cầm tay mình đâu chứ chẳng nói đến cầm chân mình bôi thuốc nữa kìa, mặt cô đỏ ửng như gà chọi, may mà lúc này Lục Dã Thiên đang cúi đầu cho nên không thấy, nếu anh thấy chắc sốc nặng mất.

Quan Hiểu bị đau cũng không dám lên tiếng, cho nên, lúc Lục Dã Thiên bôi thuốc xong ngẩng đầu nhìn lên chính là thấy bộ dạng của Quan Hiểu như thế này. Trên trán Quan Hiểu lấm tấm mồ hôi, hai mắt ươn ướt uất ức đáng thương nhìn anh ai oán, hai má vì xấu hổ mà đỏ bừng mặt, bộ dáng đó cỡ nào câu người a. Lục Dã Thiên hơi hơi ngẩn người, sau đó rất nhanh chấn tĩnh lại. Anh thầm nghĩ có lẽ là do mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của cô ta cho nên mới ngạc nhiên chút thôi.

'' Nhìn lại bộ dạng của cô đi, chắc cũng có thể làm cho Vân Nguyệt nhìn cô thêm vài lần  đấy.''

An ủi mình xong, lời nói độc miệng cứ thế phun ra. Quan Hiểu biết Vân Nguyệt chính là nam chính trong truyện, bây giờ cô chưa gặp hắn, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời Lục Dã Thiên nói. Lục Dã Thiên thấy bộ dạng không vui không buồn của cô, tự nhiên lại thấy thú vị.

Quan Hiểu sắp xếp lại suy nghĩ của mình, không nghĩ tới những truyện phát sinh trong thế giới này khác hoàn toàn so với những tình tiết trong truyện.

Cư nhiên, vụ tai nạn giữa nam phụ và nữ chính là do nữ chính sắp xếp. Từ đó Quan Hiểu cũng tự suy ra có lẽ nữ chính cũng không phải là thuần khiết thiện lương gì cho cam.

Điều này cũng chứng tỏ suy nghĩ của cô, thế giới này chính là thế giới độc lập khác, những con người trong này không có theo sự sắp xếp của tác giả, hay theo kết cục của tác phẩm. Mỗi con người ở thế giới này có tính cách suy nghĩ độc lập, có lẽ không hề giống với trong truyện.Vậy những truyện sau này, kết cục của cô và gia đình sẽ thay đổi theo luôn.

Nhưng dù như thế, vẫn không thể loại bỏ khả năng nam chính, nam phụ vẫn yêu nữ chính Kiều Nhi kia.

'' Này, anh thấy cô gái kia như thế nào? ''

Lục Dã Thiên không khỏi khó hiểu nhìn Quan Hiểu, vừa ngồi ngẩn người không biết suy nghĩ gì, mở miệng là hỏi anh cô gái kia, bây giờ có lẽ anh sắp tin cô ta thay đổi rồi đấy.

'' Cô gái nào ? ''

'' Cô gái anh vừa đụng xe vào đó. '' Anh ta không có ấn tượng gì với nữ chính à ???

Quên cũng quá nhanh đi.

'' Tôi không có đụng xe vào cô ta ... ''

Quan Hiểu giật giật khóe môi, vấn đề tôi hỏi không phải cái đó a~

'' Tôi hỏi anh thấy cô ta thế nào cơ mà ?''

'' Mới gặp một lần, tôi làm sao mà biết được ?''

'' Anh thấy cô ta có xinh không ?''

Lục Dã Thiên nghĩ nghĩ, còn không xinh bằng cô đâu.

Đương nhiên anh không nói ra khỏi miệng rồi.

Lục Dã Thiên quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc lâu, đến mức  Quan Hiểu sắp không chịu nổi rụt đầu xuống thì mới mở miệng:

'' Thứ nhất, tôi không quen cô ta, chẳng có ấn tượng gì với cô ta cả, hơn nữa, loại người tính kế tôi như thế... '' Nói chưa hết câu, Lục Dã Thiên nhếch mép cười âm ngoan, Quan Hiểu thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình rồi.

"... Thứ hai nữa, cô thay đổi ! ''

Quan Hiểu thầm mắng. Thật là, cô tưởng anh ta nhận ra điều gì rồi chứ, làm cô sợ chết khiếp. Trong lòng Quan Hiểu tự an ủi mình, thế giới này phát triển chẳng kém gì thế giới kia của mình, với lại tình trạng mượng xác hoàn hồn của cô có lẽ là trường hợp hy hữu thôi, chẳng có ai tin đâu.

Tuy thế Quan Hiểu vẫn có chút chột dạ, cúi thấp đầu nhìn loanh quanh trong xe, nói ấp úng:

''... Tôi, tôi cũng sắp phải thi đại học rồi mà... hơn nữa, hơn nữa sau này cũng phải giúp ba tôi quản lý công ty mà...''

Chưa nói xong đã nghe tiếng cười trầm thấp phát ra bên cạnh, Quan Hiểu thật tức chết. Trong khi cô đang hồi hộp, cố gắng tìm lý do giải thích tên này ngồi đó cười cô, mặt Quan Hiểu xuất cái lại đỏ bừng lên, lần này là vì tức giận.

Cô trợn đôi mắt lên, ánh lên lửa giận: 

'' Anh, anh còn cười... tôi...''

Lục Dã Thiên chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế này, Quan Hiểu như thế này quá dễ thương đi.

Anh mới chỉ nói một câu thôi, đã kịp hỏi gì đâu, cô gái này đã như bị bắt quả tang mà ấp úng giải thích, đúng là quá ngốc, chưa đánh đã khai.

Còn cái bộ dạng nói dối kia nữa, mắt to tròn không dám nhìn anh, liếc nhìn xung quanh nữa chứ, thật là, anh không ngờ trêu đùa Quan Hiểu này vui đến thế đâu. Xem ra sau này anh có trò chơi mới rồi.

Lục Dã Thiên biết cô nói dối, lý do đó rất hợp lý, nhưng đối với Quan Hiểu trước đây thì khó mà đúng cho cam... Nhưng dù vì lý do gì, cô thay đổi thành như thế này cũng tốt.

Lục Dã Thiên nhìn cô còn đang thở phì phò vì tức giận, gương mặt vẫn còn mang nét ngây thơ, bây giờ mang bộ dáng thấy chết không sờn, nghiêm túc, giận dỗi mà nhìn anh, thật là dễ thương quá, Lục Dã Thiên nghĩ không biết cảm xúc khi chạm vào đôi má kia như thế nào nhỉ.

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, Lục Dã Thiên nhìn bàn tay bị hất ra kia, lại nhìn một bên má của Quan Hiểu đỏ ửng kia, thầm nghĩ, định lực của mình dạo này hơi kém rồi.

'' Anh còn dám nhéo tôi, hừ, tôi, tôi cho anh...''

Nghĩ lại bây giờ mình cũng chẳng làm gì được anh ta cả, lại còn đang ngồi trên xe anh ta nữa tùy thời anh ta đá mình xuống xe cũng được tốt nhất là nhịn vậy ... Nghĩ thế Quan Hiểu hừ một tiếng không thèm nhìn Lục Dã Thiên nữa, quay ra cửa xe ngắm cảnh.

Lục Dã Thiên cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chuyên tâm lái xe.

[8h43; 15/07/2017 1203 từ, hôm nay tay đau, mỗi chương chỉ tầm này chữ thôi vậy ]

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ