Chương 44

80 0 0
                                    

Quan Hiểu vừa xuống xe đã thấy xe của Lục Dã Thiên đậu trước cổng trường rồi. Lục Dã Thiên đang nghe điện thoại, thấy xe cô xuống xe cũng nói thêm hai câu nữa rồi tắt điện thoại đi đến phía Quan Hiểu.

Lục Dã Thiên cầm valy cùng mấy gói đồ của Quan Hiểu, khóe môi anh nhếnh lên độ cong đẹp đẽ, ánh mắt vừa yêu thương vừa sủng nịnh nhìn cô. Quan Hiểu nhìn thấy anh cũng vô cùng  vui vẻ, lại cũng hơi xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của mấy bạn cùng lớp, cô quay ra chào bạn học trong lớp. Phần lớn mọi người đều mệt cho nên cũng nên xe nhà mình, hoặc gọi taxi đến đón.

Kỷ An cũng biết Quan Hiểu đi cùng với Lục Dã Thiên cho nên cười với Quan Hiểu một cái rồi cũng lên xe rời đi. Hồ Khiêm cùng Tiểu Bạch đang giúp mấy bạn nữ mang đồ trên xe xuống.

Hồ Khiêm đưa gói đồ cho bạn nữ bên cạnh, rồi đến bên cạnh Quan Hiểu, nhìn qua Lục Dã Thiên đang giữ đồ bên cạnh, Hồ Khiêm cũng hiểu ra mọi chuyện, liền gật đầu với Lục Dã Thiên coi như chào hỏi.

Lục Dã Thiên cũng cười chào lại, sau đó đi đến cạnh xe chờ Quan Hiểu, để dành thời gian cho Quan Hiểu chia tay bạn bè.

Quan Hiểu chào Hồ Khiêm, nói mình đi về trước: " Trước khi cậu đi nhất định phải gọi cho tớ đấy, chúng mình cùng đi chơi nhé, còn có Kỷ An, Tiểu Bạch nữa."

Phong Lam bên cạnh cũng phải chen miệng vào nói: " Còn phần tớ nữa đấy."

Quan Hiểu cười vui vẻ nói: " Yên tâm, không thiếu phần của cậu đâu."

Hồ Khiêm nhếch mép cười, đẩy Phong Lam sang một bên. Phong Lam la oai oái, sau đó chạy đến giúp đỡ Tiểu Bạch.

Hồ Khiêm cũng đồng ý với cô. Nói trước khi cậu đi nhất định sẽ đến nhà cô chơi một bữa.

Quan Hiểu nhìn Tiểu Bạch đang bê đồ, cũng cao giọng chào Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nghe giọng của Quan Hiểu chào mình cũng quay lại nở nụ cười với cô. Ánh mắt có chút buồn bã.

Quan Hiểu vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chân chạy đến chỗ Lục Dã Thiên.

Lục Dã Thiên đã cất đồ vào ghế sau rồi, thấy cô chạy đến liền cười với cô một cái, rồi mở cửa trước cho Quan Hiểu vào.

Lục Dã Thiên điều chỉnh tay lái, khóe mắt lại nhìn Quan Hiểu đang vui vẻ bên cạnh.

Khóe môi anh cong lên, lái xe đi.

" Có muốn ra ngoài ăn cùng anh không?"

" Không cần đâu. Để em gọi cho vú Lâm nấu cơm cho chúng ta ăn. Có được không?"

" Ừm, anh nghe em."

" Em nghĩ ra ngoài ăn cũng không thoải mái bằng ở nhà, hơn nữa anh cũng đi làm mệt mỏi, nên ở nhà ăn cũng tốt mà." Quan Hiểu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện báo cho vú Lâm.

Chờ Quan Hiểu nói chuyện xong, Lục Dã Thiên một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay của Quan Hiểu kéo về phía mình.

Quan Hiểu a lên một tiếng liền bị kéo về phía Lục Dã Thiên. Cái tên này không biết chính mình còn đang lái xe đấy hả? Cô còn chưa muốn chết đâu.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ