Quan Hiểu chính là muốn chọc tức Vân Nguyệt, nhưng ai biết người ta còn có thể theo cô về tận nhà ăn bữa cơm đây.
Lục Dã Thiên vừa đi, vừa nói cô: " Hôm nay lợi dụng anh như vậy, có nên hậu tạ gì không nhỉ?"
" Anh còn thiếu cái gì không mà đòi tôi hậu tạ, hừ. "
Lục Dã Thiên nghĩ trước hết cứ để cô quen với mình trước đã, tấn công từ từ vậy.
" Ừm, làm bạn của anh nhé ? "
Quan Hiểu nghĩ mình có thêm một người bạn cũng không sao, ít ra thì anh ta cũng không có đáng ghét như nam chính. Liền gật đầu đồng ý.
Lục Dã Thiên cười như hồ ly, Quan Hiểu hoàn toàn không để ý.
Vân Nguyệt nhìn hai người vừa đi vừa trò chuyện đến là vui vẻ kia, lòng đổ ra một bình dấm chua to tướng.
Ba người không khí quái dị ngồi trên xe về nhà, thực ra Vân Nguyệt có đi xe đến, thế nhưng anh không thể yên tâm để cô cùng với Lục Dã Thiên được, nên liền theo gót lên xe ngồi cùng.
Quan Hiểu bực bội, cái tên này mặt cũng quá dày đi.
" Hừ, Vân thiếu không có xe hả ?"
Vân Nguyệt nhìn cô đang ngồi bên cạnh, thái độ hệt một con mèo xù lông đối nghịch với anh. Vừa thấy buồn cười, vừa chua xót, nói thản nhiên: " Xe tôi bị hỏng rồi. "
Quan Hiểu hừ một tiếng quay đi, không thèm nhìn Vân Nguyệt nữa.
Lục Dã Thiên nhìn hành động của cô, biết hiện tại cô chẳng còn tý thiện cảm nào đối với Vân Nguyệt nữa. Lòng như nở hoa.
Về đến nhà, vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười vang của ba Quan rồi, Quan Hiểu được Lục Dã Thiên bế vào nhà, đáng nhẽ Quan Hiểu ngồi ghế sau cùng Vân Nguyệt, Vân Nguyệt cứ nghĩ hiện tại cũng đến cơ hội của mình cũng đến, được đường đường chính chính ôm mỹ nhân vào lòng. Rất tiếc Quan Hiểu hoàn toàn cự tuyệt vòng tay của anh, vui vui vẻ vẻ mà được Lục Dã Thiên bế vào.
Vân Nguyệt đi sau cố gắng ép xuống cảm giác muốn đánh người xuống.
Quan Hiểu chỉ thấy một người con trai tầm hai ba hai tư tuổi ngồi vui vẻ tán gẫn với ba Quan, không biết hắn ta làm gì mà làm cho ba Quan cười không dứt như thế.
Nhưng nhìn người này có chút quen mặt, hình như Quan Hiểu đã nhìn thấy ở đâu rồi mà cô nghĩ mãi không ra. Không lẽ cô bị bệnh, giống mấy chị em ngày trước làm cùng công ty nói, bệnh thấy người đẹp trai là cứ nghĩ mình quen với người ta. Nghĩ thế, khóe môi của Quan Hiểu giật giật không phải chứ, mà từ khi đến đây cô gặp rất nhiều soái ca nhé.
Lục Dã Thiên, Vân Nguyệt, Hồ Khiêm cả Kỷ An nữa... khụ khụ, nhầm Kỷ An không thể xếp chung vào đây được.
" Con gái, Tiểu Thiên, Vân Nguyệt mau vào đây, ngồi nghỉ ngơi chút nào." Ba mẹ Quan cả vú Lâm nữa đều ra cửa đón.
Lục Dã Thiên và Vân Nguyệt cũng chào hỏi mọi người rồi cùng đến sofa ngồi.
Mẹ Quan vào bếp cùng vú Lâm chuẩn bị cơm trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...