Phong Lam mua kem về, bốn cây kem đắt nhất cũng chẳng ngon bằng kem ở căn tin trường, nhưng Phong Lam lại nói ăn rất ngon. Quan Hiểu biết đây là vì cùng ăn với bạn bè ở một hoàn cảnh khác cho nên mấy người mới thấy ngon như thế.
Phong Lam có vẻ thích Kỷ An, cứ sán lấy Kỷ An nói chuyện, thế nhưng Kỷ An chỉ im lặng chẳng thèm nói chuyện với cậu, Phong Lam cũng chẳng buồn hay bực mình với Kỷ An, cứ tiếp tục cuốn lấy cô ấy.Quan Hiểu thì vui vẻ nói chuyện cùng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch và Phong Lam là bạn thân từ nhỏ, nghe Tiểu Bạch nói tính cách Phong Lam không giống ba mẹ, ba mẹ cậu ấy làm nhà nước rất nghiêm khắc, cậu ấy lại giống ông nội của mình, tính tình vui vẻ, hòa đồng, còn rất hay đùa. Hơn nữa Quan Hiểu cũng cảm thấy tính cách của Phong Lam làm người ta thực sự không ghét nổi, cậu ấy cứ như ánh mặt trời vậy, khóe môi và ánh mắt lúc nào cũng chứa ý cười vui vẻ, còn rất biết nói đùa trêu trọc cho người khác vui vẻ.
Bốn người mang túi xà phòng đến thẳng phòng Hồ Khiêm sau đó Hồ Khiêm với bạn cùng phòng thêm Phong Lam và Tiểu Bạch đi đưa cho mỗi phòng túi xà phòng. Quan Hiểu không đi cùng nhưng nghe Phong Lam kể lại, mọi người đều nghiêm túc nghe cậu ấy dạy cách giặt đồ bằng tay.
Thế là chuyến du lịch lần này mọi người còn có thêm một trải nghiệm nữa là giặt đồ bằng tay.
Mấy người trẻ tuổi cũng rất nhanh chẳng còn mệt mỏi gì nữa, cả đám sung sức chạy ra chơi đùa ngoài biển. Đám con trai chơi đá bóng, bóng chuyền... con gái ngồi nghịch cát hoặc là ra nghịch sóng. Đám con trai chơi chán thấy đám Quan Hiểu ngồi đắp cát cũng đến góp vui, nói góp vui thế thôi, chứ toàn nghịch ngợm phá nát chứ có giúp được gì đâu.
Nhưng cả đám cũng chơi đùa vui vẻ, đuổi nhau trên bãi biển. Bây giờ trên bãi biển cũng rất đông người, cũng có nhiều người đang bơi dưới nước, đám con trai cũng đã sớm nhảy xuống nghịch, Quan Hiểu chưa dám xuống, nghịch cát chán chê đứng dậy định vào trong tránh nắng một lát, thì đột nhiên bị hai người kéo xuống biển, nhìn qua thì ra là Phong Lam và Kỷ An. Cô nhìn quần áo của mình ướt dán vào người cũng vừa tức vừa buồn cười nhìn hai tên đang cười bên cạnh.
Bất ngờ té nước về hai người Kỷ An và Phong Lam, ba người nháo thành một đoàn, lúc sau còn kéo thêm họa của mấy người khác nữa.
Quan Hiểu cười thầm nhìn Phong Lam và Kỷ An còn đang nghịch nước, cô cũng phải hỏi xem Phong Lam cậu làm cách nào mà làm cho cái khối băng mặt than kia nháo thành như thế nhỉ. Cô cũng phải bái phục Phong Lam luôn. Nhưng như thế cũng tốt ít ra Kỷ An cũng hòa đồng hơn với mọi người.
Chơi đùa đến gần lăm giờ chiều Hồ Khiêm bảo lên bờ, đám con gái về phòng tắm rửa thay đồ. Còn đám con trai hứng thú đi mua hải sản, với đi thuê đồ chuẩn bị cho tối nay, Hồ Khiêm nói tối nay sẽ ăn hải sản, bọn họ tự nấu.
Đám con gái tắm xong cũng xuống, đến chỗ bãi biển mà bọn con trai đang chuẩn bị, hải sản đã được rửa sạch, Hồ Khiêm cũng chuẩn bị một ít thịt và rau nữa, một đám thì đang hý hoáy đốt lò chuẩn bị nướng đồ.
Quan Hiểu với mấy người con gái cũng xuống giúp đỡ một tay, chuẩn bị chén dĩa, xiên thịt và rau vào bỏ sang một bên chút nữa nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...